Dòng sông sân thuyền đưa anh về miệt dương quê em miền TâyLùng bên trôi bình yên bọc bèo nhìn trời có phánh nhiều bayBông nua thơm ngào ngang,cây trái mặn chiếu hùng quêDù có đi xa trở về,lừng dưỡng những suyến sao ngựa ăn tinhYêu em như thể ngựa say,lúc nào cũng tưởng như bay lên trờiYêu em lúc tỉnh lúc ngây,em hỏi sao vậy,lý do quên rồiLời anh nói không có chút xạo nào,hạnh phúc muốn tròn hoàng phải có cút dạo đầuHút vào đầu, tình yêu như thực phẩm hay ta là thiết tạo màu bắcAnh từ bỏ em khai nào em anh cạo đâuTrong sớm nay, ai cũng biết anh xấu xaNgười như anh hỏi tên em tìm đâu raAnh muốn đến gần em nên đừng tự ánh xấu xaMấy thằng cao toan ngoài kia chứ chắc yêu em lâu nhaNhìn xung quanh có bó hiêu bóng hồngBiết em giống phụng còn anh đây giống rồngLàm sao để đến thế kỷ anh đang nóng lòngPhải xuất vậy sớm sớm vào nhà trong đóng phòngLùng dòng sông Thân Thuyền đưa anh về miệt dương quê em miền TâyLùng bên trôi bên yên bọc bèo nhìn trời có thánh diêu bayLùng bên trôi bên yên bọc bèo nhìn trời có thánh diêu bayRước em về nhà cuộc đời anh thăng hoaBa ngày anh đi làm tối cùng em tăng caNhìn anh ấm ấm tưởng sức khỏe anh thiếu nhiềuSau một đêm động phòng không còn *** nói anh yếu xèoMấy ông lấy vợ về cứ thang này kìaNói vợ mình cằn nhằn khi bụng mình đầy đủ đầy biaNào là chửi, nào là đánh, nào là đập muôn lênMấy ông nói hoàng sà quáChứ có vợ đừng sướng muôn ghétTừ ngày có em là quần áo tôi thơm thòDo cô ấy sử dụng nước sả dại hiệu công phòTình yêu bảy lâu ngày cũng kích trái và đơm hoaCuộc sống này cản thiếu thốn ta luôn có bữa cơm noHạnh phúc đôi khi chẳng có dù sống trong biệt thựNhưng tình yêu mình thiệt mự,đơn giản, bình thường, đâu sợ phiền aiNếu anh có sinh ra lần nữa cũng sẽ lấy vợ miền TâyDùng sông xanh thuyền đưa anh về miệt dương quê em miền TâyLùng bênh trôi bình yên bọc bèo nhìn trời có phấn nhiều bayBông nước thơm ngào ngạt cây trái mặn chiếu hôn quêDù có đi xa trở về lần dường những suy sâu hướngTình quê anh lồng xanh dời dời,mơ là cánh cỏ lạ lơiTheo anh về quê ruộng cây,cánh cá hoa hương dị phô xá