RỪNG XƯA KỶ NIỆM
Ta lên cao trong buổi chiều tĩnh mịch
Dãi đồi thông lặng lẽ thoát êm êm
Con sông nhỏ lờ lững ngũ êm đềm
Không gian lạnh, một trời thơ thương nhớ
Kỷ niệm đầu, nơi đây từ một thuở
Áng mây xưa man mác cuối chân trời
Sương mờ trôi hình bóng cũ chơi vơi
Kéo điệu buồn năm nao về văng vẳng
Ta bay về phía lưng đồi xa thẳm
Bóng quê nhà nho nhỏ ở nơi đâu
Người ra đi đến nữa quả địa cầu
Hơn một kiếp nào cho ta gặp lại?
GIANG THIÊN TƯỜNG