Bài hát: Rừng Hoang Và Nỗi Nhớ - Nguyễn Hữu
Lạnh lùng sương giăng, mây lửng lơ treo đồi hoang.
Bầy chim gọi nhau bay về phương xa – chiều tan.
Chìm trong áng mây ánh dương dần tan sau đồi.
Mắt nai xa vời lặng nghe rừng hoang lá rơi.
Chiều nay mưa rơi lạnh căm.
Gió vi vu lời thở than.
Hồn hoang đâu đây rền vang.
Chợt nghe vỡ tan màn sương.
Rừng hoang âm u tìm đâu.
Lối xưa u buồn cỏ hoang.
Nhẹ nhàng cơn say vừa tan.
Đã nghe nỗi buồn dâng tràn.
Đồi hoang thở than.
Đường về nhạt nhòa tìm đâu bóng em ngàn xa.
Còn đây dư âm thuở xưa bao lời ân tình ngọt ngào.
Đọng lại trong cơn mộng say, người ơi có hay về đây.
Nhạn về phương xa lẻ đôi chìm trong gió mưa tả tơi.
Rừng hoang âm u chìm trong nỗi đau hòai mong.
Vời trông phương xa trời mây lệ hoen mắt cay.
Chiều xưa em đi rừng hoang vỡ cơn mộng say.
Chiều nay mưa rơi vắng em mưa lạnh hồn tôi.
Vắng em chiều nay áng mây đong đầy giọt sầu.
Rượu nào làm cơn say để quên đi đắng cay.
Vắng em chiều nay thú hoang ngơ ngẩn gọi bầy.
Nhạt nhòa đường chân mây.
Bóng em xa dần, chìm trong mắt cay.
Đêm nay rừng hoang vẳng lên bao lời thở than.
Rừng cây chơi vơi níu chân mây vào lưng đồi.
Hỏi vầng trăng mong nhớ ai.
Trăng treo đầu non xa vời.
Nghe hồn chơi vơi.
Hỏi vầng trăng mong nhớ ai.
Trăng treo đầu non xa vời.
Nghe hồn chơi vơi.