Verse:
anh thường mơ về lâu đài
nơi mình yên bình lâu dài
Sài Gòn 12h đêm, đường về nhà dường như dài thêm
là vì không còn em ngồi sau và ôm chặt như mọi khi à?
không còn nghe tiếng nói em cuốn theo mùi hương anh đã quen.
nực cười là người đã cất tiếng nói yêu anh khi xưa
giờ lại mặc kệ mọi thứ cứ mãi đứng đó hôn nhau trong mưa.
thì ra là do mình ngu à? ai yêu nhiều hơn là sai à ?
giờ đây còn đâu mà lâu với đài
đầu lâu lệ tuông màu mưa ướt dài
Pre-Chorus:
“nothing last forever”
là do anh quá dại khờ
now i gotta run away
chẳng thể nào cứ ngồi yên ở đây
now i gotta run away
chẳng thể nào cứ ngồi yên ở đây
now i gotta run away
chẳng thể nào cứ ngồi yên ở đây
i tried to get you outta my head.
Chorus:
tại sao anh không thể nói ra từng lời thứ tha
để khi mọi chuyện đi quá xa khỏi chúng ta
anh cũng chỉ biết khóc oà tại vì xót xa
khi tình yêu của chúng ta chẳng còn thiết tha
vậy thôi thì em hãy cứ đi chẳng cần nghĩ suy
để anh gục trong đêm tối đen cùng rối ren
khi màn đêm níu giữ đôi chân không cho lục tìm ký ức
anh càng không thể xoá em đi do em là người thứ nhất
Verse:
tất cả ca từ anh viết cho em lâu nay đều đang phai mờ
khoá sol mờ do chính em đang khoá môi ai ngay bây giờ
là do anh không nhận ra, điều gì làm ta rời xa
do anh không thành công như con người ta hay như đại gia?
anh đã cố gắng chạy trốn nhưng girl I need you here right now
anh đã xoá hết sạch vết thương even you just knocked me out
em vô lo, anh lo xa, em album, anh single
duyên số trời cho khác chó trò chơi con số vận may của lô tô
Outtro:
tại sao anh có thể nói ra thêm một lời thứ tha
khi mọi chuyện đi quá xa khỏi chúng ta
anh cũng chỉ biết khóc oà tại vì xót xa
khi tình yêu của chúng ta chẳng còn thiết tha.
vậy thôi thì em hãy cứ đi chẳng cần nghĩ suy
để anh gục trong đêm tối đen cùng rối ren
khi màn đêm níu giữ đôi chân không cho lục tìm ký ức
anh càng không thể xoá em đi do em là người thứ nhất