Ver1 : Rhymastic
Phút giây cuối cùng tao quay mặt lại nhìn về phía ngôi nhà số 6
Tay nắm chặt để nén nỗi đau cất bước bỏ lại tất cả phía sau
Hai chữ mái ấm bây giờ như 1 tờ nháp đã nhàu trong tao
Chẳng còn ý nghĩa gì dù cho những giọt nước mắt vẫn chưa được lau
Có bao giờ mày hiểu được cảm giác khi phải rời xa ngôi nhà
Nơi mà mày đã từng được sinh ra và trưởng thành từ những vất vả
Mầm cây non ngày ấy đâm chồi lớn lên từ những nơi đất đá
Bị cuốn vào với những thật giả để trong phút lầm lỡ tao đã bỏ qua hết tất cả
Đêm nay tao biết về đâu , biết phải làm gì để hết đau
Khi vừa vật lộn với cơn cắn thuốc và với những nỗi lo âu trong đầu
Chẳng còn ăn sung mặc sướng giờ tao nghèo túng tầm thường
Đứng trên đường với 1 khuôn mặt tầm thường cầu mong 1 phép nhiệm màu
Tao muốn chạy đi thật nhanh nhưng dường như tao không còn đủ sức
Muốn lại lao vào những phút phiêu bồng trước kia để quên đi hiện thực
Tao muốn chạy đi để thoát khỏi thế giới này ngay lập tức
Đôi chân tao vững bước nhưng con tim tao bỗng dưng lại muốn dừng
Hook
Chìm vào u mê , tìm lối đi trong bóng đêm
Chỉ muốn đôi chân chạy đi thật nhanh để nỗi đau không nhiều thêm
Cần một ánh nến để thấp lên trong bóng đêm
Và cho bao nhiêu nỗi phiền muộn dần chìm sâu vào trong lãng quên
Just wanna run away ..
Ver2 : SilverC
Đã lâu rồi không nghe tiếng đàn - và đã lâu rồi không nghe tiếng trống vang
Nhịp beat vẫn đập điều đặn nhưng sao bên tai chỉ còn tiếng chip rơi
Vẫn là con người ngày đó - và vẫn có một tình yêu luôn chờ đợi
Nhưng mà sao trong tim bây giờ nốt nhạc vần thơ câu chữ sao mà khó khơi
Tôi có còn là Silver C - phải chăng tôi là Tí - ầu - pi ( T.O.P )
Who the * the * is me?
And what the * is killing me?
Đâu là thiên đường và đâu là địa ngục
Liệu ai có biết bao giờ tôi ngã gục
Phải chăng là ngày ma