Bài hát: Ru Tình - Nguyễn Thị Phương Thanh
Trong sương mờ, tiếng nỉ non,
những cánh cò cánh vạc kêu mùa.
À ơi, những dòng sông mãi trôi tìm bình yên dẫu hỡi.
Bóng sương chiều tiễn người đi,
ánh sương hằn tóc dạ lan buồn.
Người đi bóng chiều quê
khuất xa dần gót hồng xa mãi.
Người sẽ nhớ và sẽ quên
những tháng năm êm đềm thuở bé.
Lời mẹ ru một chiều đông,
buồn à ơi tóc trần sương mơ.
Ru tình, những rặng tre
mãi êm đềm theo chiều gió cuốn.
Hát ngày những dòng sông,
ngàn năm cứ trôi dài miệt mài.
Con sông quê ồn ào náo nức...
Ru tình, những vần thơ,
theo tiếng sóng..
cánh cò à ơi...
Trong sương mờ, tiếng nỉ non,
những cánh cò cánh vạc kêu mùa.
À ơi, những dòng sông mãi trôi tìm bình yên dẫu hỡi.
Bóng sương chiều tiễn người đi,
ánh sương hằn tóc dạ lan buồn.
Người đi bóng chiều quê
khuất xa dần gót hồng xa mãi.
Người sẽ nhớ và sẽ quên
những tháng năm êm đềm thuở bé.
Lời mẹ ru một chiều đông,
buồn à ơi tóc trần sương mơ.
Ru tình, những rặng tre
mãi êm đềm theo chiều gió cuốn.
Hát ngày những dòng sông,
ngàn năm cứ trôi dài miệt mài.
Con sông quê ồn ào náo nức...
Ru tình, những vần thơ,
theo tiếng sóng..
cánh cò à ơi...
Ru tình, những rặng tre
mãi êm đềm theo chiều gió cuốn.
Hát ngày những dòng sông,
ngàn năm cứ trôi dài miệt mài.
Con sông quê ồn ào náo nức...
Ru tình, những vần thơ,
theo tiếng sóng..
cánh cò à ơi...
Ru tình, những vần thơ,
theo tiếng sóng..
cánh cò à ơi...