Ngủ đi em cho mây ru lại tình gần,
ngủ đi em khi bờ tóc rối đong đưa,
ngủ nhe em cho ngày tháng giấu phận đời,
cho người còn tiếng yêu thương,
cho trọn lại dấu tình sau....
Ngủ đi em cho đông quên ngủ thật gần,
ngủ nhe em khi rừng khóc ngất sau mưa,
ngủ ngoan nhe khi tình đôi trá còn đầy,
cho người rồi xoá yêu thương,
hận thù ngự giữa tình trần...
Rồi trăm năm nữa, ngày sau biết có còn tìm,
tìm trong số kiếp bẽ bàng,
mấy duyên chia sẽ cùng người...
Rồi trăm năm đó, để nghe tiếng nấc muộn màng,
tình yêu đã hoá mù loà, yêu người từ đó chưa phai...
Ngủ đi em cho đôi môi tìm nụ tình,
ngủ đi em khi tình hấp hối đêm thâu,
ngủ trăm năm trên từng phiến đá hẹn hò,
cho người về giữa mộng tình,
quên mình nặng kiếp cùng người ./.