Mẹ ơi,
bao năm con xa nhà.
Giờ đây con chỉ được mong về bên mẹ,
được nghe lời mẹ ru,
từ thuở còn nằm non.
Ngó lên,
hòn kem đã rơi.
Thương cha nhớ mẹ quá trường bầu ơi.
Lời ru,
từ thuở nằm nối.
Trao nghiêng cánh cỏ,
cánh vạc vến sâu.
Mẹ ơi,
mẹ ngủ trông ngon.
Trăng gầy, lẻ bóng bên thềm.
Mẹ ơi,
ru mẹ trọn rực.
Để quên đi,
ngày tháng nhóc nhớ.
Bao ngày con nhớ,
bao ngày con mong một đêm, được ngồi ru mẹ.
Muốn cho thời gian ngừng lại,
để mẹ bình yên,
để mẹ nghe lời con hát ru.
Ngày
xưa mẹ hát ru con,
bây giờ ru mẹ,
biết còn bao lâu.
Ngày xưa mẹ hát ru con,
bây giờ ru mẹ,
không còn bao lâu.
Ngó lên,
hòn kem đã rơi.
Thương cha nhớ mẹ quá trường bầu ơi.
Lời ru,
từ thuở nằm nối.
Trao nghiêng cánh cỏ,
cánh vạc vến sâu.
Mẹ ơi,
mẹ ngủ trông ngon.
Trăng gầy, lẻ bóng bên thềm.
Mẹ ơi,
ru mẹ trọn rực.
Để quên đi,
ngày tháng nhóc nhớ.
Bao ngày con nhớ,
bao ngày con mong một đêm, được ngồi ru mẹ.
Muốn cho thời gian ngừng lại,
để mẹ bình yên,
để mẹ nghe lời con hát ru.
Ngày xưa
mẹ hát ru con,
bây giờ ru mẹ,
biết còn bao lâu.
Ngày xưa
mẹ hát ru con,
bây giờ ru mẹ,
không còn bao lâu.
À ơi,
sơi tóc mẹ bạc,
ru từng hơi thở nhọc nhằn.
Con ngồi
ru mẹ đêm nay,
con ngồi ru cả đêm trắng.
Con ngồi ru mẹ đêm nay,
con ngồi ru mẹ.
Mẹ ơi,
mẹ ơi.