Buồn thương chiếc áo năm nào sạch đôi bờ dài
Chị hai cứ ngóng trong quài bọng con đỏ xưa
Biết người xưa kia giờ sang sông
Biết người ra đi mà vẫn mong
Nhung nhớ đêm dài tóc chị
Giờ như đã phải
Giờ như đã phải
Dòng sông bên lứa con đỏ đã phai cộng nhau
Lều tranh dành lá dây trâu quận quanh hàng cao
Tình ngàn năm,
ai ngờ một đêm chật nước lưng
Lôi cuốn con đỏ vô tình
lờ theo nước trôi
Ngày cửa ngóng trong quai bọng con đỏ xưa
Biết người xưa kia giờ sáng sông
Biết người ra đi mà vẫn mong
Nhung nhớ đêm dài tóc chỉ
giờ như đã phai