Anh ơi anh, em là người góa phụ
Buồn ru con hay ru tình mình
Ru trong chiều xa vắng mênh mông
Em ru hoài khúc hát xa xăm
Anh ơi anh vì tình là dang dở, vì đời là cách trở
Có hạnh phúc nào mà chẳng thương đau
Bao năm qua em đã là góa phụ
Buồn ru con trong những chiều xưa cũ
Mưa nhạt nhòa ướt sũng trái tim đau
Có bao giờ em thôi là góa phụ
Thôi những chiều xưa cũ nhạt nhòa rơi
Thôi đêm về thao thức tiếng mưa ơi
Có khi nào em thôi làm góa phụ
Thôi những chiều đông lạnh giá băng xa
Thôi anh ơi vì tình là dang dở, vì đời là cách trở
Em quay về an phận bước cô liêu