ai cũng có những mảnh kí ức ghìm sâu đáy tim
chẳng phải để quên, chỉ để cất giữ vào từng thước phim
nhưng tiếc thay phim chẳng có đoạn kết,
cũng chẳng có người xem ngoài chính mình
em chọn cách quên đi một phần quá khứ
đau lòng không? ừ đau lắm chứ
vờ rằng mình ổn sau những ngày dài
nghẹn từng tiếng nấc cố nén mệt nhoài
vẫn chuốt mascara, kẻ mắt, tô son, mỉm cười
lặng lẽ đi đến nơi xa, đặt tổn thương cho người lạ
tuổi trẻ là thế đưa tay với lấy chỉ toàn đớn đau
ấy thế ngày bé đã có ước muốn chỉ mong lớn mau
em thu mình hơn khi đêm đen xuống thời gian đứng yên
nơi căn phòng trống mình em gặm nhấm tưởng chừng phát điên
ai cũng có những mảnh kí ức ghìm sâu đáy tim
chẳng phải để quên, chỉ để cất giữ vào từng thước phim
nhưng tiếc thay phim chẳng có đoạn kết,
cũng chẳng có người xem ngoài chính mình
ai cũng có những lúc cô đơn giữa nơi đám đông
dù lòng nặng trĩu đến mức chẳng biết mình có ổn không
đôi tiếng thở dài còn chưa kịp buông,
ngăn dòng lệ dừng tuôn vào hư vô
dù đã cố giấu kỹ càng sao nỗi buồn vẫn cứ lang thang
đập vào những kẻ xa lạ như thời gian đập chiếc lá
dần dần tàn úa nhuộm phai ngày tháng những bức thư còn đang dở dang một mối tình
tuổi trẻ là thế đưa tay với lấy chỉ toàn đớn đau
ấy thế ngày bé đã có ước muốn chỉ mong lớn mau
em thu mình hơn khi đêm đen xuống thời gian đứng yên
nơi căn phòng trống mình em gặm nhấm tưởng chừng phát điên
ai cũng có những mảnh kí ức ghìm sâu đáy tim
chẳng phải để quên, chỉ để cất giữ vào từng thước phim
nhưng tiếc thay phim chẳng có đoạn kết,
cũng chẳng có người xem ngoài chính mình
ai cũng có những lúc cô đơn giữa nơi đám đông
dù lòng nặng trĩu đến mức chẳng biết mình có ổn không
đôi tiếng thở dài còn chưa kịp buông,
ngăn dòng lệ dừng tuôn vào hư vô