Thơ: Nguyễn Thùy
Nhạc: Tú Minh
Hòa Âm: Bảo Chấn
Ðêm hôm nay thơ ta lừng vang bốn biển
Thơ ta đen, đỏ, tím, vàng, lam, trắng, xanh, huyền nhiệm
Thơ vào lay động giấc Long Vương chốn thủy cung
Ðánh thức con rồng vàng đang ngủ
Lôi khỏi đại dương, đặt bên sườn Ngũ Linh
Ðể Rồng lại nói, để Rồng lại thưa
Thưa rằng, thưa rằng:
Ta là Lạc Long, nàng là Âu Cơ
Buổi đầu dựng nước vàng tươi màu cờ
"Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư"
Ðường lịch sử mưa điên vần vũ
Nòi Rồng Tiên thác lũ bao phen
Giờ về ôn cuộc trăm năm
Ðuổi quân giặc nước, duyên tròn lại duyên
Trăm con một bọc, giống nòi Rồng Tiên
Nghìn năm sau trước một thuyền
Nghĩa thề non nước, tình nguyền nước non
Đêm hôm nay ta cưỡi ngựa vàng lên đỉnh Sóc
Giục phi nhanh lên tận chín tầng trời
Lật sổ Nam Tào, giở trang Bắc Ðẩu
Xóa màu hư cấu, tờ thiên thư chép vội mấy dòng thơ
Thơ rằng:
"Có con sông nào không xuôi về biển
Có biển nước nào chẳng bốc thành hơi
Hơi lên kết đọng mây trời
Gió đưa mây đến từng nơi non ngàn
Mây kết thành mưa, mưa tuôn ào ạt
Nước tinh tuyền tắm mát đầu non
Nước đi là để lại nguồn
Đời ta qua những trang buồn lại vui’’
Rồi ta đếm tuổ̉i cuộc đời
Trong ta cõi đất cõi trời giao nhau
Nghìn năm sau trước trước sau
Dễ ai dựng vách ngăn rào núi sông
Đứng lên đi giống Lạc Hồng
Xóa trang dị sử, dẹp dòng can qua
Thái hòa bốn biển năm châu
Nhìn nhau bích ngạn ngang đầu
Rồng Tiên vào hội lễ chào nguyên xuân