Tình đã hỡi,
khéo khen người bơ vơ
Ngày nhặt đô vỡ đêm về lừng nơ
Ở nỗi khăn,
mưa chiều nay đã chút nặng hát
Đến gai người cùng em bước đi,
bây giờ cũng khác
Giọt phố xa,
hối hát người đi hoang
Cười cười nói nói nhưng chẳng có câu nào thật cả
Người khuất ngôi,
anh thức gió cũng chẳng phải vội
Có ngay ngay tìm xa ngó lạnh,
anh lại từ chối
Rời xa anh chẳng thôi được không,
vì ngoài kia bao la bão rông
Sợ một mãi em vì ai nức nở nghẹn lòng
Lúc chơi vơi trong ngạt vai,
ngày nhớ anh vẫn tồn tại
Chỉ chờ em bước qua những chiều không ai
Ngày mà phố thanh thang người qua,
ngày mà em yêu ai đừng xa
Ngày mà mắt em thôi không còn nhạt nha
Kí ức em trong anh từng xa
Nhìn mắt em trong hơi ơn anh
Anh cũng không thể nào Ngoan ngay mai
Giữa khu xa,
gối hát người đi qua
Cười cười nói nói nhưng chẳng có câu nào thuật cả
Người cuốn lối,
anh thức gió từng cháng phai vội
Có mấy người tìm sang ngõ lại,
anh lại từ chối
Rời xa anh chẳng thôi được không
Vì ngoài kia mau la bão giông
Sợ một mãi em vì ai nức mơ ngẹn lòng
Đứng chơi vơi trong ngạt xanh
Mày nhớ anh vẫn tồn tại
Chết chớ em bước qua những chiều không ngại
Ngày mà phố thanh toan người qua
Ngày mà em yêu ai đừng xa
Ngày mà mất em thôi không còn nhạt nhòa
Ký ức em trong anh tự phai
Người nhớ thương cho người ở lại
Anh cũng không thể nào thao người được mãi
Rời xa anh chẳng thôi được không
Vì ngoài kia bao la bào rông
Sợ một mãi em vì ai nức nơ ngẹn lòng
Lúc chơi vơi trong nhạt vai
Hãy nhớ anh vẫn tồn tại
Chế trở em bước qua những chiều không mai
Ngày mà bố thanh thơ người qua
Ngày mà em yêu ai đường xa
Ngày mà mát em thôi không còn nhạt màu
Ký ức em trôi mây từ giây
Người yêu anh từng say,
người yêu thương trông vui ở lại
Anh cũng không thể nào ngại ngại