Người đón em đến bên đâyLà điều tuyệt nhất để khiến em cayNgười cứ như ô trời mưaNhư mây bay qua tràn ngày trong sayỚ đây có anh nàyEm thật nhỏ bé trong chiếc ô nàyƠm hơn chân mà còn thơm hơn hoa màSao em nở rơi sớm?Rồi ta sẽ đâm pháo hoa cùng nhau trên tàng thườngPhía bên kia sống sâuVạn lưu chúc ấm êm chung nhau làSẽ thành đôi sâu bài cây sơnMong chờ sẽ thương em thương anhCho đôi mình mãi bên nhau dài lâuCho dù thế gian như cuồng quấy chấm bộn bềTa vẫn không cách rờiThấy anh đứng đây rồi,mặt cười còn khóe mĩ đây rồiCàng đớn sách thế nên em lại sợ ngột mạiMình rời xa nhauAnh thơm vòng mắt em nàyCho chờ cài thói nỗi phớ vấn nàyMặt người ngủ xa rồiCòn anh thì đứng cườiĐây có vài điều tuyệt nhấtRồi ta sẽ nắm phớ hoa cùng nhauTrên tầng cửaVà lời chúc ấm em chung nhau là sẽ thành đôi sau vài cây xuânMong chờ sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâuCho dù thế gian kia cuốn quay chẳng bộn bề ta vẫn không cai rờiDù mai,mặt trời không chiếu xa trên hành tinh này