Từ khi ta tiễn người
Về cuối chân mây xa vời
Về với áo xiêm hững hờ
Người hỡi ta một mình lặng lẽ
Quay về dĩ vãng xưa
Âm thầm như lá rơi.
Thoáng như một giấc chiêm bao
Như ngọn gió lao xao
Hồn đã chết đêm nào
Chết trên ngày tháng xa mờ
Bên tình cũ dật dờ
Trên vùng tưởng nhớ xưa.
Xa nhau cách qua muôn trùng khơi
Nhớ trong ân tình cũ với dư hương ngày qua
Người đến nhặt cánh hoa Pen-seé
Về ép lên trang thơ
Gởi người thương và nhớ.
Lẵng lẽ chìm trong chiều rơi
Ta đứng nhìn hồn bước chơi vơi giữa trời
Tìm dĩ vãng thơm môi cười
Vạt nắng tan dần vào chiều vắng
Loang từng vết xanh xao trên hồn ta buốt đau.
Rồi đây không biết còn
Mầu mắt em mang khung trời
Đầy ánh sao rơi đêm gầy
Ngày mai ta tìm về mùa đông
Có từng áng mây hoang
Đem buồn tô mắt em.
Gió bay làn tóc mây mưa
Theo ngày tháng thương đau
Người vẫn khóc âm thầm
Lối xưa mờ dấu chân người
Mảnh hồn cũ dật dờ
Bên bờ con sóng xưa.
Xa nhau nhớ nhau trong mùa thu
Lá rơi bên thềm cũ
Úa như linh hồn hoang
Người hỡi về với nhau đêm nay
Về chết trong dư hương
Một mùa thương và nhớ.
Dù biết tình đã tàn theo
Cơn lũ nào lệ đã khô trên môi người
Lệ héo hắt theo tuổi đời
Đường mây chưa trọn một tình yêu
Khung trời đó riêng ta
Nghe tuổi mình đắng cay.