Lời đăng bởi: 2593434
RỒI NGƯỜI TRAI TRẺ BIẾT LÀM THƠ
(Thơ Đào Thanh Khiết,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Khi gió mùa đông không lạnh nhiều.
Trăng mùa thu chẳng đẹp bao nhiêu.
Khi mùa xuân đến hoa không nụ
Vào thuở người trai chưa biết yêu.
Rồi như trăng gió chuyện tình cờ.
Rồi bóng đêm về ươm giấc mơ.
Rồi nỗi buồn lớn trong giấc mộng
Rồi người trai trẻ biết làm thơ.
Và máu dâng đầy nóng trái tim.
Và sau những phút ngồi im lìm.
Người trai bóc quả cam tan nát
Và bóng ngày qua đã lặng chìm
Từ đó bầu trời rộng thênh thang
Người trai lựa chọn một con đàng.
Mới hay gai mọc nhiều vô số
Vỡ đất mồ hôi đổ mấy hàng...