Bài hát: Rối Người - Da LAB
Có lúc thở dài nhìn mình trong gương
Thấy khác chi đâu một con rối người
Héo hết cả lòng phải làm một nụ hoa tươi
Nói nói cười cười
Nói nói cười cười
Ôi chao sân khấu khách chưa về đâu
Ai ơi vai rối diễn cho thật sâu
Quên cha sân khấu rối đi về đi
Sống *** là mình, sống *** là mình làm gì
Đèn tắt, sân khấu hạ màn
Khách đã về hết không một tiếng phàn nàn
Ngày hôm nay coi như là đã xong
Châm điều thuốc giải lao cho đầu bớt ong ong
Trứng thối cà chua đã bắt đầu dậy mùi
Phấn đểu ngứa mắt cũng chẳng hơi đâu dụi
Chợt trong cánh gà có tiếng khóc tu tu
Ra cô rối mới về ngồi một góc thu lu
Chào em rối, anh là hề
Trời đã tối, thôi mình về
Đường vẫn đông cơn mưa *** dề
Em thì cứ khóc còn anh hề hề
Nhanh chân nhanh chân lên anh hề chị rối
Dắt tay nhau về khi trời kia chực tối
Trong con ngõ nhỏ vang ngọt khóc giòn cười
Ta yêu nhau một chút cho ra dáng con người
Đời người dài thườn thượt chỉ cầu được giấc ngủ ngon
Làm thằng người lòng vòng chỉ hoài vài giấc cỏn con
Em đây chỉ muốn khóc cười
Đôi khi cho ra dáng người
Yêu hay vui hay đau ôi đâu anh sinh ra không mong giống người
[MPaKK:]
Tao nhìn lại mình trên gương,
Thấy khuôn nhợt nhạt xanh xao tên Phương
Không thể nhận ra, có phải là mình hôm qua
Cũng *** biết sẽ thế nào trong tương lai không xa
Ngày tháng dần trôi qua, lầm lũi nơi phương xa
Quay cuồng trong cả ngày mong đến đêm mơ về nhà
Đêm nằm thao thức thì lại ngóng hừng đông
Vì tao nhỏ bé còn trần nhà mênh mông
Mười năm một câu hỏi rằng “thật ra mày là ai””
Vẫn chưa thể trả lời, đâu là đúng đâu là sai
Và tao vẫn thấy lạc lõng cô đơn giữa đám đông
Hay vẫn thấy sợ hãi khi một mình gặp cơn giông
Thoát ra, trong cái lồng lớn hơn
Chân lý ngày hôm trước, hôm nay chỉ bỡn cợt
Vẫn đang chìm đắm trong bê tông cốt thép
Mơ hạnh phúc khi quên lời vì tao không hát nhép
[Rabbit Run:]
Từng nụ cười vẫn gắng trên môi cố nuốt để cho tuột mà vị đắng không trôi
Trời nắng nhưng lòng mưa dù đường vắng lưa thưa vẫn thấy ngột ngạt không lối thoát tìm chỗ mà không vừa
Một xã hội toàn giả dối ai xá tội cho những mảnh đời
Họ ca ngợi sự phù phiếm rồi tìm kiếm những ảo vọng nơi xa vời
Những chuyện đời sao bạc bẽo lạnh lẽo phơi bày ra trước mắt ta
Những chuyện cười sao nhạt nhẽo bên bàn tiệc chẳng vui nổi tấm thân nghèo
Ta dõi theo ta cười nhạt ta hành xử như 1 con người khác
Để rồi tối đến khi sân khấu hạ màn vẫn riêng mình 1 bóng hình lang thang
[JGKiD:]
Đời người dài thườn thượt chỉ cầu được giấc ngủ ngon
Làm thằng người lòng vòng chỉ hoài vài giấc cỏn con
Em đây chỉ muốn khóc cười
Đôi khi cho ra dáng người
Yêu hay vui hay đau ôi đâu anh sinh ra không mong giống người