[Lời 1:]
Rồi nghìn năm sau nữa thế giới đi về đâu
Những chiến tranh buồn rầu có vắng xa, chìm sâu?
Rồi nghìn năm sau nữa nắng có đem mùa xuân
Ấm áp hơn vạn lần bát ngát trên rừng xanh?
Khắp tinh cầu người còn thương nhau
Nắm tay cùng vượt nghìn thương đau
Ngày thu thay lá còn nghe bước nai
Dòng sông con suối trôi qua bao ước mơ
Còn trong xanh như hoa rơi theo bài thơ
Những đêm buồn có ai còn nhìn sao nhớ thương
Chuông ngân chiều vắng êm đềm
Mây trôi lờ lững chờ trăng mới lên
Rồi những câu ca đưa ta đi trong đời
Chẳng biết mai sau ai nghe tim đầy vơi
Ánh mặt trời ngoài hiên soi, bao la trùng khơi.
Rồi nghìn năm sau nữa thế giới đi về đâu
Có nhớ thương chờ nhau giữa tháng năm dài lâu?
[Lời 2:]
Rồi nghìn năm sau nữa nếu muốn xây tình sâu
Giữa thế gian nhiệm màu hãy gắng đi cùng nhau.
Rồi nghìn năm sau nữa nắng sẽ cho mùa xuân
Ấm áp hơn vạn lần nếu giữ thêm màu xanh
Có khi lòng lạc loài bơ vơ
Trái tim nồng tìm lại hoang sơ
Ngày thu thay lá còn nghe ước mơ
Dù cho thế giới bay xa hơn ánh sao
Hoặc cho mây trôi đơn côi trên đồi cao
Cũng xin người hé môi cười từng giây phút thôi
Ai đi về cuối chân trời lang thang tìm kiếm tình thương khắp nơi
Đời sẽ đông vui hân hoan trong thanh bình
Hoặc sẽ âm u như trong sa mạc hoang
Nếu bây giờ người quay lưng xa xôi chiều sương
Rồi nghìn năm sau nữa thế giới đi về đâu
Có nắm tay cùng nhau những trái tim đậm sâu.