Sau chia tay người ta vẫn hay thường làm gì nhỉ?Trốn chạy thật xa hay sẽ một mình tương tư nỗi đauCòn em mỗi sáng vẫn uống một ly coffeeVà mỗi tối vẫn uống một ly rượu vangBật nhạc lên nghe lẩm nhẩm đến khi vô thức thiếp điEm yêu anhTình yêu của em tựa ngàn tia nắngAnh lại là mưa chẳng ôm tia nắng ấy lấy một lầnTại sao em cứ phải cố khi em không biết nỗ lực này sẽ đến đâuVậy thôi em cứ buông tay để giữ đôi mi ngừng cayTừ ngày anh đi, từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời emChẳng còn một ai đó khiến em buồnChẳng còn phải chờ tin nhắnHay chờ đợi một lời hỏi thămTừ ngày anh đi, từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời emMây trôi dường như cũng đã quang hơnVà tia nắng dần trong hơnEm dường như cũng đã biết cách yêu thương mình hơnEm yêu anhTình yêu của em tựa ngàn tia nắngAnh lại là mưa chẳng ôm tia nắng ấy lấy một lầnTại sao em cứ phải cố khi em không biết nỗ lực này sẽ đến đâuVậy thôi em cứ buông tay để giữ đôi mi ngừng cayTừ ngày anh đi, từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời emChẳng còn một ai đó khiến em buồnChẳng còn phải chờ tin nhắnHay chờ đợi một lời hỏi thămTừ ngày anh đi, từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời emMây trôi dường như cũng đã quang hơnVà tia nắng dần trong hơnEm dường như cũng đã biết cách yêu thương mình hơnRồi em sẽ gặp một chàng trai khácNắm tay và bước đi bầu trời xanh ngátĐón đưa dù bão giông lòng kề vai sátĐể xoa dịu trái tim đã gần tan nátRồi em sẽ gặp một chàng trai khácBiết cách yêu và chở che một cô gái có quá nhiều tổn thươngEm sẽ buông tay để học cách chữa lành chính mìnhSao em yêu anh nhiều đến thếCớ sao niềm đau anh trao cho em nhiều đến thếPhải bước đi thôi, vì tổn thương nhiều quá rồiCon tim em treo trên vách núiSẽ rơi tự do vào một buổi chiều chẳng có chút niềm vuiAnh thuộc về cô gái khácEm thuộc về cô đơnRồi em sẽ gặp một chàng trai khácBiết cách yêu và chở che một cô gái có quá nhiều tổn thươngEm sẽ buông tay để học cách chữa lành chính mình