Hết hôm naylà anh đi khỏi nơi đâyEm sẽ không phải nhìn thấy anh nữa đâuKhoảnh khắc đắm chìm vào ủ cười ấy là đứa cuối cùng anh còn lưu lạiCho đến khi mình có thể quên hết điVì anh không muốn trở thành một ngườiKhiến em cứ gận nhớ thươngKhi anh chỉ là thoáng qua như mây cối trờiVà anh tự biết rằng mình là aiCó tư cách gì để mongTình cảm từ một trái timĐang thuộc về người khácChỉ vì anh yêu và vui buồn vô cáNên không bao giờ có quyền nói hết những gìĐể giữ chân ai đừng vội điVì yêu là cho và chấp nhận mất hếtDẫu không bao giờ em được biếtHãy đi điVề với người em yêu điRạch rơ can hãy lệ gión rìa xa láThương mê hoa thầm mây khơi rụBay thơ bay,lá bayHạ khôn thi thơ raHãy đi đi,về vớiChỉ vì anh yêu và vui buồn vô taEm không bao giờ có quyền nói hết những gìĐể giữ chân ai đừng vội điVì yêu là cho và chấp nhận mà thếDẫu không bao giờ em được biếtHãy đi điVề với người em yêu điHãy đi đi