Trời đầy những mây xám, bước chân về con phố quen.
Bỗng nghe lòng bao nỗi sầu.
Ôi thời gian đã rêu phong ai.
Ôi thời gian đã rêu phong ai.
Đừng đừng nói em nhé, để ta còn vơi chút buồn.
Dắt tay về con phố này.
Em còn không những ngây thơ xưa.
Em còn không những ngây thơ xưa.
Hát lên hỡi con tim khốn khó.
Cúi xuống để thấy nhau đã rêu phong bấy lâu.
Hát lên hỡi tương lai yếu đuối.
Cúi xuống để thấy nhau đã rêu phong bấy lâu.
Đời còn lắm ma quái, khiến bao người quên lối về.
Bỗng nghe đời ngun ngút sầu.
Em đã quen dối gian yêu ma.
Em đã quen dối gian yêu ma.
Đời còn lắm giông tố, khóc ai mùa thu héo tàn
Khóc ai đã quen cúi đầu.
Em ngày mai biết sẽ ra sao.
Em ngày mai biết sẽ ra sao.
Hát lên hỡi con tim khốn khó.
Cúi xuống để thấy nhau đã rêu phong bấy lâu.
Hát lên hỡi tương lai yếu đuối.
Cúi xuống để thấy nhau đã rêu phong bấy lâu.