Đi bao lâu nay ta trở về nhà
Sẽ quên hết đi những bộn bề lo toan
Bên trong cuộc sống lấm lúc quá nề hà
Ta còn gì đâu ngoài tiếng cười khô khang
Im still running right, for that burning dream
The destination ahead and my team
Bắt chuyến xe cuối ta về nơi đã sinh ra
Vác ba lô theo cuộc hành trình về lại đúng chỗ ta tạo nên tinh hoa
Cầm trên tay một hai ba lá thư của mẹ vẫn chưa được hồi âm
Con nhớ gia đình con nhớ tất cả con đã thấy lạnh sương mù chốn đồi thông
Và hôm nay ta trở về làm lên hoài bảo trong đầu ta đã muốn
Và nhớ luôn những thằng homeboy có thằng còn đó có thằng đã ngã xuống
Tao đã nhớ anh đèn sân khấu push mọi người stand up
Anh em một bên holer các em ở dưới hand up
Những ngày nơi đây tao thay đổi con người trầm đi theo một cách khác biệt
Tao không muốn tao phải nóng nảy tao chỉ muốn tạo nên trác tuyệt
Còn vài phút xe đến chạm cảm giác bồi hồi háo hức
Tao sẽ ngủ một giấc thật sâu trên chiếc giường xưa mà không cần báo thức
Đi bao lâu nay ta trở về nhà
Sẽ quên hết đi những bộn bề lo toan
Bên trong cuộc sống lấm lúc quá nề hà
Ta còn gì đâu ngoài tiếng cười khô khang
Im still running right , for that burning dream
The destination ahead and my team
Bao nhiêu ngày trôi qua lưu lạc phương xa âu sầu và cô đơn
Chẳng cần nghe ai chỉ một lời, mặc cho đời ta như bức họa không tô sơn
Dù có lúc ta cảm thấy mệt nhoài miệt mài ngày dài bôn ba nơi xứ người
Tỉnh lại đi mày ơi ngày sau có chết phải luôn hiên ngang và cứ cười
Yaya biết là sai ta biết là đau
Tiếc ngày mai nhưng không tiếc ngày sau
Ya ya đứng dậy thôi bước thật xa
Nơi chật vật giữa chốn ngàn hoa
Viết tiếp lên cho mờ sương phai
Sang chương hai là lúc ta vương vai
Và rồi cuộc sống đâu như ta mông chờ
Vượt qua cái tôi luôn xuất hiện trong ta
Chẳng ai giúp đâu đừng tin và chông chờ
Thành công không gần nhưng với ta nó không xa