Bài hát: Rét Cùng Đà Lạt - Huỳnh Lợi
Thơ: Trần Hoàng
Nhạc: Ngô Quang Dũng
Có phải ta về, Đà Lạt lạnh hơn không
Sao cái rét đến bất thường quá vậy ?
Dường như đã lâu lắm rồi có phải
Bàn tay tìm hơi ấm đẫm sương khuya ?
Bởi đèn đường hay ngại ánh trăng kia
Mà đêm ấy bờ môi chừng bỡ ngỡ
Trêu chi mãi bóng điện vàng dốc phố
Có ta về, trăng mới về theo...
Sương giá nào thấm nổi trái tim yêu
Có lẽ núi muốn thử lòng nhau đấy
Càng rét buốt càng thêm Đà Lạt vậy
Anh đã về, em hiểu lòng anh chưa ?
Ta đã về, Đà Lạt hiểu ta chưa ?
Đừng thổi nữa, gió ơi, đừng thổi nữa
Xanh thăm thẳm mắt hồ ngóng đợi
Anh lại về Đà Lạt với em thôi.