* * * * Em chỉ là người bình thường, bọn thứ không thể nói tệ, có vẻ ba của tỉnh trường Cũng có những lần hối hận, những phút buồn càng bình thường Trái tim em khó sức đá nhưng em vẫn tỏ ra kinh cường Là vì em phải lo lấy chút những lời quá và tỉnh lại Những suy nghĩ tự cực trong đầu khiến em không nghe được tiếng ai Em kiếm hoài một ngày bình yên, bỏ lại sau mình là bao phiền muộn Nhưng khi nhìn làm mọi chuyện, em không biết đâu là thứ mình muốn Người em từ chậm chậm lại, khi còn muôn một vài viên thuốc Khi đã đòi hỏi những điều tốt hơn cho từ vô tình mày làm ra Khi đã nhiều lần hận thụ cái kẻ vòng dĩ đã không muốn làm cha Em nhắm mắt trước đời thả trôi, em muốn quên hết mọi thứ, em còn muốn quên luôn cả tôi Quên hết những chuyện đã qua, từ xưa xa đã làm ra tội Em quên mất bản thân mình, nhưng như vậy cũng không quá tội *