[Verse: Tizag, ZB]
Tuổi: 18
Mang tên Tri còn họ là Mai
Bạn thân tao là nồi xoong chảo cùng với lọ và chai
Tuổi thơ tao đượm lưu hương nước lèo nơi mẹ có hàng gánh phở
Nó nuôi đam mê của tao dù hoàn cảnh có muôn ngàn cách trở
Hầm nhừ xương, pha chanh muối, nướng củ hành
Quế chi, hoa hồi, đinh hương hầm cùng thảo quả - tao nhớ đủ rành
Thớ thịt đỏ chót để dành phi lê, có mỡ vân béo ngậy ở trong cùng
Thêm cái bánh phở, thế là có tô phở thơm lừng
Có mẹ là người thầy nhu mì, thao tác đã thành chu kỳ
Nhưng tao hạ quyết tâm nghiêm túc theo nghề thì họ cười khẩy: "Mày ngu gì?"
Quy chụp phận dân đen hèn kém - lời vu khống sao bỉ ổi
Mòn gót đuổi theo cái hư ảnh "công bằng", bất lực rồi tự vấn, tao chỉ hỏi
Họ đâu biết gian phòng ắp đầy cả loạt công thức chưa được lên kệ
Họ đâu biết số 0 trong hộp thư đến là hy vọng dần hư hao
Họ đâu biết xấp card visit nhà hàng tuyển dụng tao chờ liên hệ
Và họ đâu biết niềm đam mê ấy là cả gia tài của thằng như tao nhưng mẹ thì có
Mẹ dặn: "Cạnh con vẫn còn mẹ thì cố, con ạ
Nhìn di ảnh, ngẩng lên trời mà làm vì bố, con ạ
Bố phù hộ cho con từ miền chín suối
Nên kể cả không đồng tiền dính túi, là thằng đàn ông mày đừng quỳ gối, con ạ
Đừng vì trẻ người mà non dạ"
"Vâng ạ, con đâu còn non dạ
Mẹ yên tâm, con đủ gan dạ
Con đủ thanh liêm để không lang chạ
Con đủ tự trọng để không an tọa
Con đủ bản lĩnh dù có mang vạ," tao tuyên bố
Chính kiến như tường thành kiên cố
Tao càng hăng
Không làm thuê thì làm ăn
Vay vốn từ nhà băng
Cứ vậy mà lăn
Cậy đà tăng tiến, tao móc hầu bao
Thử nghiệm, trải nghiệm, thể nghiệm nhưng tao rơi khỏi mộng tưởng như từ nóc lầu cao
Khi con số doanh thu cứ vậy mà dốc đầu lao xuống đáy
Ừ thì dĩ nhiên đó không phải điều tao muốn thấy
Nhưng mà tao phải tiếp tục tìm một lời giải thuyết phục lại thiết thực chẳng viển vông:
In áp phích kiếm nhà phân phối thực phẩm thật rẻ, dành ngân sách làm truyền thông
Tuổi: 18
Mang tên Danh nhưng họ không biết
Gần hai thập kỷ trong xóm nhưng chết thì cả khu trọ không tiếc
Nước lã và đồ ăn thừa là thứ giúp tao sống sót qua ngày
Làm quen với những nắm đấm khi bị hỏi "Mày biết thằng cha mày là ai không?"
Ừ thì tao không rõ
Tuổi thơ tao gắn liền với biết bao giông gió
Nơi mùi thức ăn chó còn khiến tao nhung nhớ
Nơi hình ảnh bố mẹ ôm con bên kia đường là thứ tao mong có
Nhưng mà tao không có, thay vào đó là...
Những trận đánh đập và bị vứt qua xó nhà
Nói là nhà cho oai nhưng thực chất là chuồng chó mà
Cuộc đời đã giẫm nát hy vọng
Bọn côn đồ, chúng coi tao như là cái bao cát di động
Thuận theo ý trời, tao chỉ thuộc tầng lớp cặn bã mà thôi
Dưới đáy xã hội là mục tiêu để chúng chửi cho đã bờ môi
Thân tàn ma dại, bộ xương khô phủ thêm chút da người
Đôi lúc tao ước người đàn bà đó đã không để tao được phép ra đời
Vậy tại sao lại có những kiếp người như là tao?
Tại sao tao lại phải bất lực chỉ biết khóc lóc là sao?
Trong khi đó xung quanh toàn kẻ ăn sung mặc sướng và chúng chẳng ngại móc hầu bao
Hai chữ "bất công" đã nuôi nấng khát khao và hận thù
Tao đã quá chán ghét lối sống khổ
Sau mỗi lần chúng giẫm đạp tao dần học cách cầm cự
Tao thề sẽ trả hết cho chúng đủ
Tôi luyện nắm đấm từ đớn đau nhưng cũng biết học cách chơi xấu giấu vũ khí từ đằng sau lưng
Một hôm lũ chó đẻ lại tiếp cận tao để xuống tay
*XOẸT XOẸT*
Mười lăm thằng nằm xuống ngay
Tao cắt và xắt từng thứa thịt chắc là đắt
Miếng thịt dắt làm con dao sắc bằng sắt bị mắc
Giữa đống xác, dao tao kề sát cổ và có ý định tự trảm
Bỗng thấy mảnh báo: "Có đầu bếp tìm nguyên liệu thực phẩm"
- Alo, cho hỏi là ai đấy nhể?
- Tôi là Danh muốn cung cấp nguyên liệu và lấy rẻ.
- Àaaa, đây đây đây, tôi có đọc thư ứng tuyển của cậu rồi đấy! Có phản hồi rồi mà chắc bên bưu điện nó làm ăn mất dạy.
- Ơ thế à, bên bưu điện làm ăn bố láo thế hả? Vậy nhân tiện đây tại sao anh không trực tiếp báo kết quả?
- Tiện báo phết nhở! Chất lượng thịt tôi thấy ổn thỏa ra phết nhưng để hợp tác lâu dài thì ta cần bàn điều khoản cam kết.
Hợp đồng hợp tác được ký
Tao vẫn đang choáng ngợp tí
Khi có thằng thấy thịt không nhãn hiệu vẫn coi là phương án hợp lý
Và tao sắp giàu rồi, sắp có những thứ mà trước đây chỉ biết cầu trời, vừa là giải pháp xử mấy cái xác thật là kịp thời
Nhưng tao phải giết thêm, khát máu điên tiết lên vì thứ giúp tao kiếm tiền đấy là thịt người
Tao trở thành sát nhân hàng loạt, đi sát phạt đồng loại, vì sau cùng nó là thứ giúp tao có nhiều quyền lợi
Tiền tài và tiếng tăm, lần đầu tiên trong đời thứ tao không lo là miếng ăn
Lướt đi trong bóng đêm, giết người không để lại tiếng chân
Dùng kìm rút móng tay, bẻ răng rồi lột da, con dao từ yết hầu, xẻ ngang cổ rồi chọc qua
Tao lấy tiết và nội tạng
Ban đầu thấy khiếp và hôi hám nhưng đã quen dần và khi tao cắn thử một miếng thì thấy là mlem thật mà
Giờ thì đóng gói và sát khuẩn để mà đem dần qua
Đêm dần qua, tâm trạng vẫn đang lầm lũi, bừa bộn
Chẳng ai tiếp cận nên đành phải nhắm mắt nhắm mũi lựa chọn nguồn cung duy nhất mà tao có
Kệ xuất xứ, tao dồn xong đi cất vào bao bố
Để lấp ứ đầy gian bếp gần gũi vừa dọn
Chỉ cần có vậy, tao đi đổ tiền vào lancer
Bậ