Dùbằng trăm ánh bước mà không sao trắng rờiVậy anh vui lấy tươi đi xong bên em qua tiếp mờiHãy tin anh một lần,thế gian kia muôn chungVà dù trong tiên biết sẽ còn người ta có đôiVậy mà anh đi mãi chung với người phải có như emGiống như em thường vui,bê càng bất ngờ vuiCứ kiếm giấu yêu anh đã vô vộiVì sao đôi khi em thấy vui quên sợ thươngCácbạn có thể thấy rằng tôi đang làm việc rất tốt.Tôi đang làm việc rất tốt.Tôi đang làm việc rất tốt.Tôi đang làm việc rất tốt.saunày anh với em sẽ không phải xa rờivì tình yêu ta chăng nhau khóc sâu đến buổng đêm