Bàn tay anh nhỏ lắm,
không giữ được em rồi
Để nhẹ buông những thật sự buồn lòng
Ánh mắt sau cay quá,
đẳng sâu tiếng thơ say
Giật mình nhận ra ta đã xa rồi
Võng chốc anh kiên nén,
dã vơ như không đau
Những đêm nhẹ buông nỗi đau càng nặng hơn
Giờ anh biết phải làm sao,
bước qua những nỗi buồn
Đành buông lấy, tên khám khàng, tương mơ
Dường như em yêu anh phải không?
Nhưng dưới lòng có sống bên cạnh anh
Em không nói nhưng anh cũng biết mà
Vì thẳng mặt anh đã nói lên tất cả
Mà chẳng nhận gì em muốn mà bắt anh rời xa
Để nương hạnh phúc cho một người mới
Phải chăng anh đã ra,
vì yêu em quá sâu đầm
Đêm nay thay mất mình tha em về
Bàn tay anh nhỏ lắm,
không giữ được em rồi
Để nhẹ buông những tình xin buồn lắm
Ánh mắt sao cay quá,
đừng giấu tiếng thơ say
Giật mình nhận ra ta đã xa rồi
Ông chốc anh kìm nên,
dã vơ như không đau
Những đêm nhẹ buông nỗi đau càng nặng
Giờ anh biết phải làm sao,
vượt qua những nỗi buồn
Đành buông lấy,
em càng càng được mất
Phải chẳng những gì em muốn đã bắt anh rời xa
Để nhường hạnh phúc cho một người mai
Phải chẳng anh đã xa vì tình quá xấu đau
Để anh tên mất nhưng khát đau vì em
Bàn tay anh nhỏ lắm,
không giữ được em rồi
Để nhẹ buông những tình xui buồn lòng
Ánh mắt sao cay quá đằng sau tiếng thơ say
Giật mình nhận ra ta đã xa rồi
Bóng trót anh kim nén,
giã vơ như không đau
Những đêm nhẹ buông nỗi đau càng vắng
Giờ anh biết phải làm sao vượt qua những nỗi buồn
Đành buông lấy đến càng càng được mơ
Bàn tay anh nhỏ lắm,
không giữ được em rồi
Những tình xưa buồn lòng
Ánh mắt sao cay quá
Đặn dấu tin khớ sai
Giật mình nhận ra ta đã xa rồi
Bóng chốc anh kìm nén
Giã vờ như không đâu
Những đêm nhẹ buồn nỗi đau càng nặng hơn
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật