Lạc chuyến xe anh đi tìm nơi cất giấu
Giấu nỗi đau anh vẫn thường mang theo sau
Anh bước đi trong tim hằn những vết xước
Giờ đây muốn tìm lại ký ức khó vậy sao
Vi những chuyến xe luôn luôn khởi hành đi nhanh
Lăn bánh xe đi khắp chặng đường xung quanh
Về một nơi không bóng người
Vì mỗi ngã đều là của riêng mình
Miền ký ức rộng lớn đây sao
Mùi hương vạt áo lại hoạt động như thuốc mê
Chợt khi tỉnh giấc lòng này chìm trong tái tê
Lạc trong hồi ức từng mảnh nhỏ ghép lại thành hình
Bức tranh không màu mà sao
Liệu ai còn hát lại một điệu ta muốn nghe
Lời vương mùi khói rơi thật chậm trong thoáng mây
Từng bước để tiếp lại hành trình
Biết gặp lại mình trong gương
Qua làn hương ai để lại
Đây là thời đại của mùi hương
Như hà nội mịt mù toàn sương
Cho ta khắc ghi về từng vết chai mỗi khi buồn
Lòng quặn thắt khi nhớ lại từng cơn
Mơ một chiều hạ vạn mùi hương
Em chợt trở về trong làn sương
Dẫn lối đưa anh theo những cung đường
Còn chật lối như anh nhớ vào ngày xưa
Mùi hương vạt áo người gần kề
Lạc trong hồi ức từng mảnh nhỏ
Và ai lại hát lại một điệu
Tiếp bước hành trình
Mùi hương vạt áo ng gần kề
Lạc trong hồi ức từng mảnh nhỏ
Và ai còn hát lại một điệu
Uh uh
Vậy mà khi đó đêm lại chơ vơ mình tôi
Giấu nước mắt tan đi
Theo mùi hương giăng ngập lối
Vẫn cố thoát ly ra nhưng vực sâu như bủa vây
Chậm kéo ta lùi bước
Chân mang dấu vết ta đi xa chân trời nao
Đón nắng qua sương rơi đọng lại nơi thềm hoa
Càng cố thoát ly ra
Càng níu kéo con tim
Đắm trong kí ức này
Chợt rồi cuộn băng em thường xem anh ngồi ghi
Về kí ức đôi ta theo làn mây anh tạo ra
Nói để tặng em nhưng thu sang hạ qua
Chẳng thể gặp được em
Em đưa lưu luyến cho anh khi mây vừa tan
Hình bóng trong mơ, đôi khi em trong hồi ức
Một mùi hương chưa tan
Vậy giọt lệ hoen mi
In hằn da
Mùi hương vạt áo người gần kề
Lạc trong hồi ức từng mảnh nhỏ
Và ai lại hát lại một điệu
Tiếp bước hành trình
Mùi hương vạt áo ng gần kề
Lạc trong hồi ức từng mảnh nhỏ
Rồi lại đắm trong cuộc tình
Đắm trong làn hương ai để lại