Bài hát: Remember - Lee Century
Tất cả những kí ức của đôi ta,
Giờ tôi xin em hãy quên
Hãy coi như, tình chúng ta,
Chưa một lần được hòa quyện.
Khuyên nhủ em nhưng tại sao,
Chúng cứ đeo bám tôi mãi không thôi
Và tôi không làm được
Tôi muốn quên,
Muốn gạt đi hết tất cả,
Nhưng tôi không làm được.
Tôi sẽ nhớ những ngày tháng khi bên em
Tìm nỗi nhớ một mình tôi trong hơi men
Em đã thay đổi con người tôi khiến tôi đắm chìm
Trong bóng tối chỉ có mình tôi
Giờ tôi không còn là tôi.
Một người luôn đứng trước mặt em với nụ cười rạng rỡ
Tình yêu với tôi giờ chỉ như một trò đùa
Trái tim tôi giờ đã tan nát những kí ức ngày xưa,
Giờ cũng đã phai nhạt còn một màu
Tôi sẽ cố xóa đi bóng hình em để lại em với,
Với nỗi nhớ trên con đường phía sau.
Nếu như ngày ấy em bước ra khỏi cuộc đời anh
Thì ngày hôm nay anh chẳng phải một lần nữa đau
Nếu chưa từng nói rằng em đã yêu anh rằng em đã tin anh
Thì ta sẽ không mất nhau, và anh sẽ quên em thôi.
Nếu có lần em ước mình là biển
Anh khác gì bờ cát trắng đâu em
Cả cuộc đời bờ cát ấp ủ triền miên
Chẳng một lần được hòa tan lúc sóng vỗ.
Bờ thẫn thờ chứa chan niềm hoài cổ
Chẳng trách cuộc đời phải mang khổ vì yêu
Quặn lòng đau nghe sóng vỗ những buổi chiều
Âm thầm lặng khóc đêm về trăng về hò hẹn.
Biển kiêu sa chẳng bao giờ biển biết thẹn
Đã làm bờ bao lần thổn thức vì đau
Chỉ những khi tim ấp ủ nỗi sầu
Lại dối bờ bằng thủy triều đang thương nhớ.
Bờ đơn phương cả trong từng nhịp thở
Giận con thuyền xa bến để ra khơi
Bởi có một con nước lớn đang gọi mời
Chẳng biết thuyền kia miên man gì với biển.
Ghen tuông thế nhưng bờ luôn vẫn biết
Đã yêu biển yêu một đời yêu tha thiết
Nên cứ giả vờ vô tình như không hề hay biết.
Nếu như ngày ấy em bước ra khỏi cuộc đời anh
Thì ngày hôm nay anh chẳng phải một lần nữa đau
Nếu chưa từng nói rằng em đã yêu anh rằng em đã tin anh
Thì ta sẽ không mất nhau, và anh sẽ quên em thôi.
Sự thật quá phũ phàng đã khiến tôi điên dại
Đó chỉ là cái cớ
Để có thể che lấp hình ảnh em trong trí óc
Từng đêm tôi bật khóc mà chẳng cần nghĩ suy.
Tôi đã từng đào hoa,
Mọi cô gái như em đều muốn có được tôi
Nỗi đau mà tôi gây ra
Cho họ cũng chỉ là sự tăm tối
Còn đọng lại là cả tá những lời nói chia tay.
Nó là câu cửa miệng
Hay điều tôi đã nhận thấy,
Giờ đâu còn tồn tại lời hẹn thề mãi mãi
Vậy mà tôi vẫn nuôi ảo vọng cho ngày mai
Chính em là người đã rời xa tôi.
Đừng bao giờ em quay đầu nhìn lại một lần sau cuối
Nếu em làm được,
Như thế tin rằng em sẽ hiểu được cái cảm giác của tôi
Tôi sẽ không quên được
Đúng như thế tôi sẽ nhớ mãi.