Đêm dài một mình mong nhớ, nhớ sao người con gái tôi thương
Đêm dài ôm niềm đắng cay, vì người tôi thương đã quên tôi rồi
Người ta dưới sướng bên sang giao, tôi ngẹn ngào dâng trạng nỗi đau
Đêm về thì thành rộng lớn, có bao giờ em nhớ thương anh
Anh giờ quen ở chốn quê, một mình luôn trong đêm
Em cố mong em về, để đêm đêm phút xa ê chê
Tôi não nề cùng trăng thái kề
Người ơi, ơi người ơi
Em có hay chăng?
Mình anh ngày đêm tháng thơ
Em có hay rằng đêm ngày anh nhớ anh thương