Ngồi nơi quán cà phê nàyHẹn em tới buổi chiều ấyÁnh mắt cứ ngại ngùngChẳng *** nhìn nhau uh...uhVẫn biết đôi ta đã quen từ lâuMà sao anh không thể nói thành câuRằng anh đã thích em, đã yêu em thật rồiChẳng thể nào ngưng nhớChẳng thể nào ngừng mơChẳng thể nào thôi thao thức em hằng đêmVẫn là gương mặt ấyVẫn nụ cười tươi ấySao cứ hiện lên trong đầu anh không lối raNhìn từ đông sang tâyCũng không sao bằngNhìn em thêm một giâyHình bóng cứ in sâu tâm tríLòng không vơi bớt nỗi tương tưLàm sao để đôi ta có thể bên nhau em ơiLàm sao để em biết cảm xúc trong anh ẩn giấu bấy lâu nayChỉ muốn cùng em (đi khắp muôn nơi)Mình cùng đến những nơi (chỉ có hai ta)Gạt đi hết những ưu phiền,chỉ còn hạnh phúc ngập tràn qua tháng ngàyNói anh nghe, về những nghĩ suy, rằng người sẽ thấy thế nàoBiết sao đây, biết sao bây giờ, vì con tim lỡ yêu rồiÐêm về ngẩn ngơ, rồi ngồi thầm mơ, về những giấc mơ tươi đẹpAnh ước được trở thành người bên em suốt đờiNgoài kia người ta bên nhau hết rồi mà sao hai ta vẫn cứ cô đơnSao mà không cùng nhau và ta sẽ viết nên câu chuyện thật đẹpLàm sao để đôi ta có thể bên nhau được em ơiThật sự anh không thể giấu đi cảm xúc nàyChỉ muốn cùng emMình cùng đến những nơiGạt đi hết những ưu phiền,chỉ còn hạnh phúc ngập tràn qua tháng ngày