Chiều nay,mưa sông ở đâu cứ chút phao lâuSao lối đi về nhà anh lại rộn vang tiếng pháo hồngVậy sao,yêu thương từ lâu đã hóa lạnh lùngMừng thì tôi phải vui,hay nên là khóc?Ngày hôm ấy hoàng hôn chưa tàn,mặt trời đã chiếu qua timVề tình cũ chưa phai nghe ngao,em đã vội đến bên anhNgày hôm ấy ai đã buông anhNhìn chiều độ nắng xuống mây manh môngĐể em ôm cả trời bão sôngGiữa ngày thôngTình như sóng mới sâu sát bờĐã vội ngược gió xa khơiVội và đen cũng vội và rơiTội nghiệp em lắmAnh ơi,anh đã có những ngày nắng đẹpSao còn giữ nhữngđêm mưaGiữ lại cho nỗi đau cũHay tình yêu mớiChiều nay,mưa sông ở đâu cứ chút phao laotiếng pháo hồngVậy saoyêu thương từ lâu đã hóa lạnh lùngAnh báo tin mừng thì tôi phải vuiEm hơn làm chi để dại tế hy vọngTrời ơi,khi nghe người ta nhắn chú phở trongNước mắt cứ trao tựa như rất lâu rồimới khóTình như sóng mưa sâu sát bờ,đã vội ngược sốt xa khơiNỗi va đen cũng vui và rơiTội nghiệp em lắmanh ơiAnh đã có những ngày nắng đềmSao còn giữ những đêm mưaVì tôi phải vui hay nên là khócrất lâu rồi mới khóNgày ấy,anh thương người ta đói láo nặng lòngEm trách em hơn làm chiđể dại tệhy vọngTrời ơi,khi nghe người ta nhắn chú vợ trongTựa như rất lâu rồi mới khócNước mắt cứ trao tựa như rất lâu rồi mới khóc