Βρε 악ido!
Ngày hôm ấy hoàng hôn chưa tàn,
mặt trời đã chiếu qua tình
Viết tình cũ chưa vơi ngang ngang,
bình đã vơi đến bên em
Ngày hôm ấy ai đã buồn mình,
nghiệp chiều đồn lặng gió mây mênh mông
Đêm ôm ta chơi bão dâu,
giữa ngày đông
Tình như sáng mới xô giáp bờ
Đau vội ngược gió giáp cười
Vội vã đến cũng vội vã rời
Từng nhìn anh lắng tâm tươi
Em đã có những ngày nắng đẹp Sao còn giữ những đêm mưa
Dừng lại cho nỗi đau của anh tình yêu mơ
người ta đôi lá
nắng lòng
anh chắc anh hơn làm chi để dại tê hi vọng
oh trời ơi
khi nghe người ta nhận chứng
bởi cho nước mắt cứ trao tựa như rất lâu rồi
mới khóc
Trường đây mưa rơm mưa đau cứ chút lao lao
Sau lối đi về nhà em lại run vắng tiếng hoa hồng
Vậy ra yêu thương từ lâu đã hóa lạnh luôn
Em báo tin mừng thì tôi phải vui hay là nên sớm
Ngày ấy em thương người ta đói lá
nặng lòng
Anh trách anh hơn làm chi để dại tê hy vọng
Trời ơi,
khi nghe người ta nhắc chúc bỡ trao
Nước mắt cứ trao tựa như rất lâu rồi mới khóc