Ngày ấy,anh thương người ta đôi lá nắng lòngEm trách nghe mặt làm chi để dại tây vòngTrời ơi,khi nghe người ta nhắc cháu vào trườngrất lâu rồi mới khóNgày hôm ấy hoa ngón chưa tàn,mặt trời đã chiếu qua tìmViệc nhìn cũ chưa vơi nghen ngào,em đã vội đến bên anhNgày hôm ấy ai đã nặng nồng,nhưng chiều đậu nắng xuống mây mênh môngĐể em ôm cả trời bao giấc dịp vào lòngTình như sóng mới sô giát bờĐa vội ngược sông xa khơiVội phá đêm cũng vội và rơiNắng lòng tươi lắmanh ơiAnh đã có những ngày nắng đẹpSao còn dư như đêm mưacho nỗi đau cũ hay tình yêu mơchiều naymưa gió ngỡ đau cơ chốnChưa nay mưa giông ở đâu cứ trót vô lòngSơn lối đi về nhà anh lại rồn vang tiếng võ hồngAnh tôi từ lâu đã hét nắng lòngAnh báo tin bằng thì tôi phải vội hay nên là khóNgày ấy anh thương người ta đôi lá nắng lòngEm chắc em hẳn làm chi để dại tây vọngTrời ơi,khi nghe người ta nhắc cháu vào trườngNước mắt cứ trao tựa như rất lâu rồi,người khócTình như sóng mới sau rạt bờ,đã vội ngược xóa rớt khờVội phá đến cũng vội và rời,năng lòng tôi lắm anh ơiAnh đã có những ngày nắng đenSao còn dừng những đêm mưaDừng lại cho nỗi đau cũ hay tình yêu mãiNgày ấy anh thương người ta nỗi lắng nắng lòngEm trách em hơn làm chi để dại tên vọngTrời ơi,khi nghe người ta nhắc cháu vào trôngNước mắt cứ trao tựa như rất lâu rồimới khói