Ngày hôm ấy hoang hôn chưa thànMặt trời đã chiếu qua timVề tình cũ chưa vơi ngẹn ngàoAnh đã vời đếnbên emNgày hôm ấy ai đã nặng lòngNghiêng chiều đổ nắng xuống mây mênh mơĐể anh ôm cả trời bão gió xếp vắng lòngTính sống mây xô giật bờĐã vội ngược gió ra khơiVội vã đến cũng vội vã rờiNặng lòng tội lạ em ơiEm đã có những ngày nắng đẹpSao còn gì những đêm mưaDừng lại cho đối đau cũHai tình yêu thươngChiều naymưa rong mờ đau cất chótBao lâu sao lối đi về nhà emLại rộn vang tiếng phao hồng Hồng...Phải ra...Em tôi từ lâu đã hết...Đã lâu...Em báo tin vưng thì tôi phải vui hay nên là...Khóc...Này ai...Em thương người ta đôi lá...Nặng lòng...Anh trách anh hơn làm chi để...tay tay vàoTrời ơi! Trời ơi!Khi nghe người ta nhắc chớ vỡ trông nước mắt cứu trôngTựa như rất lâu rồiMới khócNặng lòng tôi là em ơiEm đã có những ngày nặng đẹpSao còn dư nhớ đêm mưaDừng lại cho nỗi đau của hỡi tình yêu mớiChiều naymưa rong mà đau cất chútTao rối đi về nhà em lại ruộn vắng tiếng pháo hòVậyra em tôi từ lâu đã hết nắng lòngEm báo tin ưng thì tôi phải vui hay nên màng