đêm đã dần khuya , không gian giờ rất là im lặng .
mội vật xung quanh , giờ dường như đã đống băng .
ánh mắt của anh , giờ chỉ nhìn có một hướng .
giọt nước trên mi , khi không lại rơi xuống .
tình huống bất ngờ , anh cảm thấy thật cô quạnh .
một thằng con trai , mà lại triệu sống cảnh cô đơn .
yêu một người con gái , mà lại không giám nói ra .
đễ bây giờ đây , em bước đến 1 nơi thiệt xa .
nơi mà , bị ngăn cách bỡi tình người .
một người không hiểu , làm sao người kia có thể cười .
một người không nhớ , làm sao người kia có thể chờ .
cờ bạc còn có thể , nhờ vào sự hên sui.
còn anh và em , giờ làm sao có thể iu .
em ở thủ đô huế , còn anh trong thành phố .
một khoản cách quá xa , làm sao anh có thể .
anh thì có thể , nhưng anh biết em sẽ không chờ .
em còn quá nhỏ , đễ nhận biết được 1 tình yêu .
còn anh giờ đã lớn , thì làm sao thay đỗi được .
ngược lại vòng thời gian , anh sẽ ôm em vào lòng .
hôn lên môi em , và làm những chuyện không hay .
đễ anh có thể , giữ em trong vòng tay .
anh nói vậy thôi , chứ anh sẽ không làm .
bỡi anh yêu em , là anh yêu em thật lòng .