yêu nhauTôi vịt vài thơ tặng ngườiKhi cuộc tình lẽ ngôiSay đắm thiên đườngDệt mộng ước chung đôiNgỡ yên vui ngờ đauĐường hoa hồng phao cườiHồng phao cười em về vui duyên mớiEm đi bỏ lại tôi cây đắng vần thơ ngậm mùiMưa nặng nồng men cayLén máu tim mình đời buồn những cơn sayKhói thương tựa từng đêmTừng đêm dài tôi đốtĐốt cháy đời mỗi tình sâu khốn nguôiThơ say,tôi sao bánvẫn thơ say,tôi bán thơ mua những sọt riêu cayNhưng thơ chẳng ai mua,hàng thơ không người ghéVì thơ say nên hồn thơ buồn quáNếu mưathơ bansạch chongười rồiMưa sụt rồi mưa rơiBan hết thơ rồi càng lạnh nỗi đơn côiBiết chẳng em và thơ là linh hồn tôi đó Tôi đóvẫnhết rồi,vui còn gì em ơiThơ say,tôi sao bánTôi bán thơ mua những sọt riêu cayNhưng thơ chẳng ai mua,hàng thơ không người ngheVì thơ say nên phồn thơ buồn quáBênhiên đợi chiều mưa,thơ ban sạch cho người rồiMưa sụt rồi mưa rơi,bán ghét thơ rồi ngàng lạnh nỗi đơn côibiết chăng em và thơ là linh hồn tôi đómất hết rồi thôi còn gì em ơiBiết chẳng em và thơ là linh hồn tôi đóMất hết rồi thôi còn gì em ơiNhưng thơ chẳng ai mua