Có rất nhiều chuyện
Đã rất nhiều năm rồi
Không có sự kết thúc
Vạn vật thường luân hồi
Khi cánh hoa rơi xuống
Cây ngoài vườn đâm chồi
Mọi ranh giới là ảo
Giống như đường chân trời
Có thằng lần đầu drill
Tuy là chân chạm đất nhưng mà hồn vẫn bay mà không cần cầu siêu
Vẫn thằng drill lần đầu
Không coi trọng vật chất Vì biết rằng “mua vui” cũng chẳng “tiêu dần sầu”
Sống như một họa sĩ nhưng không yêu “làm màu”
Nói lần cuối là biết lầm lối bao sau nhiêu lần đầu
Có khi đạt thành quả lại mất tri âm
Có khi chạy đi rồi xong tình tới
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Vẫn là rượu cũ nhưng trong bình mới
Vì ngoài miệng nói buông trong lòng thì đọng
Vẫn còn chỉ trích là còn kì vọng
Và đôi khi yên ắng tốt hơn những tin nhắn
vì là thật hay giả thì còn tùy giọng
Nhìn chắc gì đã thấy
Cho chắc gì đã lấy
Có người mày từng gạch tên
Ko muốn ở cạnh bên
Giờ thì m lại trên
Con đường thành gã ấy
T ở giữa thiện và ác
Nghiện là nát?
No no chuyện này khác!
Thứ t nghiện là rap!!
Đôi khi thấy cô độc dù đi với bầy
Vẫn luôn ở giữa những ranh giới này
Tao đã nhận “hòa giải” thì còn gì thắng và thua
Đã từng đỏ từng đen chỉ có trắng là chưa
Vào ban ngày mà tâm can này Thứ n chứa là trăng
Không đẹp như cầu vồng vẫn làm bạn nắng và mưa
Có nhiều khi kiệm lời Nhưng không vắng dạ thưa
Yêu hậu vị ngọt ngào Yêu cả đắng và chua
Nên vẫn thấy thịnh soạn với cơm trắng, cà dưa
T vẫn sẽ đến đích Không cần gắng mà đua!!
Không phải là thượng đẳng chỉ không thích đường thẳng
Thích làm vòng đây đó
Tính thì đã hay quên rồi lại còn hay nhớ
Ơn trên vẫn nhớ nhiều hơn quên
Có chiều buông xuống thì có chiều vươn lên
Vì dù đường 1 chiều vẫn có người đi ngược
Có thằng mất thật nhiều nên chẳng cười khi được
Thằng sinh ở vạch đích mà cuối đời suy sụp
Chuyện mỗi người mỗi khác đừng nói lời quy chụp
Có rất nhiều chuyện
Đã rất nhiều năm rồi
Không có sự kết thúc
Vạn vật thường luân hồi
Khi cánh hoa rơi xuống
Cây ngoài vườn đâm trồi
Mọi ranh giới là ảo
Giống như đường chân trời
Vẫn thằng drill lần đầu, không có súng ống cũng chẳng có băng đảng
Ranh giới có thật đâu, đừng tự tạo ra rồi để nó ngăn cản
Giữ lấy căn bản, rồi để tự do cho những bước chân đi
Chia ra làm gì, ai mà chẳng buồn khi đứng trước phân li
Thứ khiến ta ngần ngại chính là ranh giới
Thứ ta cần vượt qua chính là giới hạn
Có đôi ba sự thật cần tìm manh mối
Có đôi lời dối trá khiến ta rối loạn
Có những giọt nước mắt đầm đìa quanh gối (cry)
Có cả những nỗi đau thấm thía ta phải đối mặt (face it)
Những bộn bề ngổn ngang vẫn nằm tranh lối
Về một nơi bình yên không bị tiếng thở than ngầm trói chặt
Bản thân muốn diễn tả thật nhiều điều nhưng vốn từ hạn hẹp đôi khi nó lại không cho phép (allow)
Cản chân ta là viễn cảnh đều đều bị cơm áo gạo tiền hàng ngày như cùm gông o ép (no doubt)
Chán ngấy những khuôn phép, thoát khỏi vỏ tôm tép, tìm kiếm cơn giông sét, vươn mình ra biển lớn
Rèn luyện trong đông rét, mang theo chất ngông thép, cánh cửa kia không khép, hoài bão được kiểm chứng (check)
Ta đi về đâu, mãi không bước khỏi vùng an toàn (coward)
Chấp nhận an phận một kẻ hèn nhát hay chủ động làm anh hùng ngang tàng (now what)
Ta nỗ lực hết mình tuổi hai mươi, để sáu mươi xế chiều được an nhàn (try hard)
Bao đam mê đánh đổi để phai phôi, để tương lai hoành tráng được trang hoàng (future)
Giờ tan làm trên con đường lan tràn những bước chân ngang hàng dưới hoàng hôn cam vàng (sunset)
Chờ an lành mớ cảm xúc tan tành khi nổi cơn tam bành vì càn khôn ban hành
Thứ đo lường giới hạn đó là sức chịu đựng
Không đi quá ranh giới không đến mức chịu gục (no)
Và ta cầm trên tay là một cốc rượu mạnh
Để đưa mình vào cơn say, để cơn lốc điều hành
Phải chăng những thứ như là giới hạn chính là từ ranh giới trí tưởng tượng đã tự tạo ra
Phải chăng nỗi sợ hãi trước khói đạn với những kẻ can đảm đơn giản chỉ là dạo qua
Không thể viết theo một cách tối giản, là món quà hay một lời nguyền mà ta không thể trao trả
Ta chọn đi theo một lối quái đản để có thể trở thành một cá thể không thể nào bão hoà