Một tin nhắn bỗng gửi đến.
Nhận được lắm câu từ khiến em chẳng yên.
Nhoè đôi mắt bên lời cay đắng, thêm một đêm sáng đèn.
Tình đi vắng bỏ mặc em.
Mọi khoảnh khắc như là mơ.
Lòng đau thắt khi tình vỡ tan bất ngờ.
Chỉ biết thẫn thờ, lặng im đẫn đờ, nghĩ suy ngẩn ngơ.
Rồi nước mắt cũng cạn khô.
Giờ em chẳng phải nàng thơ.
Bản thân nhắc em gạt bỏ hết.
Nay ráng xinh,
em muốn mình
thật lung linh,
để che giấu đi bộ mặt thất tình.
Em nhất định
cố tỏ ra “nào có chuyện gì đâu?”
Thôi ráng xinh.
Em nhắc mình
phải tươi tỉnh.
Gượng cười với tất cả mọi ánh nhìn.
Em gắng nhịn.
Giữ nỗi buồn sau bóng hình.
Nụ cười ráng xinh.
Thử chiếc váy chưa mặc tới.
Thử chọn lấy đôi giầy mới cho thay đổi.
Gặp gỡ mấy người bạn không thấy vui mà vẫn phải cười.
Chạm mặt ai cũng vậy thôi.
Kẻ đôi mắt thay màu son,
để che khuất chuyện tình đốt cháy tâm hồn.
Buồn vui bất chợt vì em vẫn còn cảm xúc lẫn lộn,
cùng ánh mắt luôn lẩn trốn.
Lại còn mất quyền giận hờn.
Mọi vương vấn em thầm chôn giấu.
Nay ráng xinh,
em muốn mình
thật lung linh,
để che giấu đi bộ mặt thất tình.
Em nhất định
cố tỏ ra “nào có chuyện gì đâu?”
Thôi ráng xinh.
Em nhắc mình
phải tươi tỉnh.
Gượng cười với tất cả mọi ánh nhìn.
Em gắng nhịn.
Giữ nỗi buồn sau bóng hình.
Nụ cười ráng xinh.
Sợ người ta biết em lại thất tình.
Ngẩng mặt, em diễn trong những vở kịch
của chính mình.
Giữ nỗi buồn sau bóng hình.
Nụ cười ráng xinh.
Sợ người ta biết em lại thất tình.
Ngẩng mặt, em diễn trong những vở kịch
của chính mình.
Giữ nỗi buồn sau bóng hình.
Nụ cười ráng xinh.
Em muốn mình
thật lung linh,
để che giấu đi bộ mặt thất tình.
Em nhất định
cố tỏ ra “nào có chuyện gì đâu?”
Thôi ráng xinh.
Em nhắc mình
phải tươi tỉnh.
Gượng cười với tất cả mọi ánh nhìn.
Em gắng nhịn.
Giữ nỗi buồn sau bóng hình.
Nụ cười giữ nỗi buồn sau bóng hình.
Nụ cười giữ nỗi buồn sau bóng hình.
Nụ cười ráng xinh.