Nói với em có sai chẳng?Phải đau đớn mới mong chứng phảiMới biết tiếc thương những gì đã mấtXanh bước đi mãi bên nhau Rồi lặng mắt bước ra chuyến tàuTình đâu như chiếc răng khôn làm mình đauRồi thời gian cứ trôi,em ngỡ tim mình đã thảnh thơiSau những lần đầm điều gối ướt mi vương khóe môiRồi khi ai nhắc tên,em đã dặn lòng không nghĩ đếnĐến anh,người em không thể nào quênNếu như em gặp anh lúc hai ta đã trước thànhBiết yêu thương mong manh và biết trân trọng người ở cạnhCó khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhớ nhanMà hằng giận rồi lại mất nhau thêm một lầnEm đã dặn lòng không nghĩ đến anhNgười em không thể nào quênNếu như em gặp anhLúc thay ta đã trưởng thànhBiết yêu thương mong manhVà biết trân trọng người ở cạnhCó khi em và anhĐã không bị những lỗi lầm nhỏ nhátVà dẫn rồi lại bước nhau thêm một lầnMùa hè năm ấy cứ ngỡ năm trướcĐôi tay sẽ bên nhau đến trọn đờiRồi bao mùa trôi phong tay ấy xa tầm vơiBao trời năm ấy còn xanhNhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anhAnh là một nỗi buồn đẹpNhờ đêm cắt đế giới anhNếu như em gặp ai,lúc hai ta đã trở thànhTình yêu thương mong manh,và biết trân trọng người ở cạnhHơn dần rồi lại mất nhau thêm một lầnDẫn bước đi mãi bên nhauRồi lạc mất ở cao trần tàuTình đau như chiếc răng khó