Tiếng ru trưa hè đồng ruộng thênh thang
Nghe bước chân em trên thềm hoa gấm lụa
Phút yêu ban đầu mài mực thêu hoa
Năm tháng qua sắc hương tàn lệ nhòe phôi pha.
Dòng hạ lưu dấu bao vui buồn cùng ngày tháng trôi
Ngồi trông ngóng nhớ mong ai về để giờ này xót xa đau thương
Liệu rằng em ở nơi phương trời nào còn nhớ anh
Phận mình đau lỡ duyên tơ hồng để giờ này vắng tanh ai đan
Người còn nhớ hay đã quên rồi
Tình nồng ấm nơi đây ta ngồi
Từng ký ức nay đã đâm trồi
Ngồi thở than ngồi hàn huyên
Lục bình vắng chia ly đôi bờ
Rượu sầu đắng hoen mi ai ngờ
Dù ngàn kiếp sau ta vẫn chờ
Dù tình thương dù tình đau
Tình tính tang tang tình là tình tính tang
Rằng có thương thương mình là rằng nhớ ai bên ai
Anh mang mùa xuân rực rỡ cùng mùi hoa muồng vàng đến cho em
Em đem điều cao quý nhất mùi hoa nở ban đầu cho ai xem
Chỉ tiếc là em ngây thơ k biết mùi hương ấy sẽ phai nhòa
Xung quanh anh ta lúc này chắc có lẽ là một vườn hoa
Nhưng mà em ơi có như nào thì anh vẫn muốn em như xưa
Em thích nấp sau cành hoa đôi mắt hồn nhiên trong chiều màu lụa trắng
Đó là những thứ mà a luôn khát khao
Thôi về đây e đôi ta cùng ước ao
Tựa bên đồi chè về cùng căn nhà nhỏ để cho tây nguyên chiều nay lại lộng gió
Tình là thương tình là đau tình là say đắm trong mộng mơ
Giờ vòng tay nhẹ ôm lấy bầu trời ấy ký ức tuổi thơ
Dù ngày mai dù là sai dù là cho sắc hương tàn phai
Về nơi đây người sẽ thấy bình yên ấy mấy khi còn nhau
Lụa đào bay xem như duyên phận mình xa rời
Nhà bên ấy quan viên hai họ mừng trao tay
Ngày ra đi nâng trên tay ly rượu ai mời
Lục bình ơi thôi xin e ở lại được không.