This is a new song, write about the feeling....of the life.....beat of souls...listen
Sớm tao thức dậy, nhìn ra cửa sổ và thấy
Những con người vất vã, cực nhọc đôi bàn tay
Và lúc này tao tự hỏi, nếu như tao là họ
Tao có thể chịu đựng nỗi, cuộc sống giống như họ
Thức khuya rồi dậy sớm, đi quanh quẩn mọi ngõ phố
Với trên tay sấp vé số, kiếm từng khu không chỗ vô
Nhà cửa cao sang, không phải nơi tao ở
Trú dưới mái nhà là mưa bụi, đâu phải nơi tao mơ
Nhưng đời mau thay đổi, không thể nào đoán được
Nay sung sướng ngày mai đau khổ ai cho tao được biết trước
Và khi....một sinh mạng ra đời
Đâu có cha mẹ nào mà không mong cho con mình một khung trời
Cuộc sống tốt đẹp, và không thua kém đời
Nhưng điều đó thật khó nói, khi mỗi người một số phận
Có kẻ thắng người thua kẻ gian người hiền khó thể nào phủ nhận
Và cuộc sống cứ thế tiếp diễn, dù biết khó mà chấp nhận
Cơn mưa qua trên cao như than van tiếng ai
Khóc thương cho cuộc đời này
Ước mong nhìn thấy một ngày sang tươi
Trong ngày mai
Đôi chân lặng thầm bước đi tren con phố đêm ko người
Ngước mắt nhìn trời xanh
Cơn mưa kia vẫn rơi ướt đẫm khung trời
Phút lặng động thời gian
Trong suy tư vẫn mong cho ánh sang đến bên đời
Nhìn song người đang đi qua
Nhìn dòng thời gian trôi xa
Và trong long ta vẫn mong ánh dương chan hòa
Cuộc đời rồi đây gian nan
Từng Vì sao kia chưa tan
Để lại trong ta những ước mơ sẽ ko úa tàn
Cơn mưa qua trên cao như than van tiếng ai
Khóc thương cho cuộc đời này
Ước mong nhìn thấy một ngày sang tươi
Trong ngày mai
Đôi chân lặng thầm bước đi tren con phố đêm ko người
Cuộc sống là chuỗi ngày, ròng rã đầy gian nan
Lúc sung sướng hạnh phúc, khi gục ngã rồi chán nãn
Những con người lam lũi, bị người đời hất hủi
Họ đã sống như thế nào khi chỉ biết bỏ đi ngậm ngùi
Để thân xác hao gầy, với màn đêm là cơn đói
Trên bầu trời sao đầy, ước mơ đâu thay đổi
Trong hàng vạn con người, đâu chỉ có một người
Họ sống vì thứ gì mà luôn hiện trên mặt nụ cười
Chỉ sống vì bản thân, vì miếng cơm hằng ngày
Mà họ làm tất cả, dù biết là sẽ trắng tay
Đến khi...không còn gì luyến tiếc
Họ đã sống quen rồi chỉ chờ nói câu vĩnh biệt
Quyết định cất bước, và đi đến môt nơi
Nhìn thẳng về phía trước, một nơi không ai tới
Về với cát bụi cho đời, này được thanh thản
Và vẫn tiếp tục sống, nhưng ở nơi thiên đàn
yeah, whatever the life is... we must still go on.. you see... it's the rainbow... of life