êm nay gió lại kéo về bên cạnh mây
Mưa vẫn rơi vô tình giống như mọi ngày
Khiến cho nhiều cảm xúc không mời nhưng mà vẫn tới
Lay giọt nước mắt không muốn tuôn ra nhưng vẫn phải rơi
Vì đời....có những chuyện không thể đoán được
Có nhiều điều ra đi..sẽ không cần phải báo trước
Nên đành chấp nhận..mất đi 1 nữa
Để 2 tâm hồn cùng lúc hòa tan vào từng giọt mưa
Giống như là ngày xưa..
Khi em bên anh...chưa bao giờ nghĩ có lúc phải chia tay vì hoàn cảnh
Và khi quên nhau....cứ nghĩ mọi chuyện rất đơn giản
Ai ngờ điều cản trở hằng đêm vẫn chính là thời gian
Phải chăng hạnh phúc cũng chỉ như là nét mực
Liền mạch vội vàng sau đó thì để lại những nét đứt
Khi cơn mưa hôm qua vẫn đọng lại trong ký ức
Dù cố gượng cười giấu đi nhưng vẫn còn mãi những vết nứt..
Không hiểu tại sao nụ cười của anh bây giờ ngày càng ích
Từ ngày yêu thương và em đã "ra đi" theo cùng tàn tích
Chỉ để lại 1 mình anh
Với những cơn gió lạnh
Đương đầu cùng bao vết thương ngày xưa sao anh không thể nào né tránh !
Vì vết thương vẫn chưa lành,quá khứ vẫn tồn tại
Và rồi anh không tài nào..cố gắng yêu thêm ai
Nếu như gió không “ngần ngại”..xin hãy nhắn đến thiên đường
Tha thứ những gì anh sai và khép cửa “yêu thương” mãi mãi
Bởi chẳng bao giờ anh có thể tìm thấy nơi cho nỗi đau dừng lại