Tháng Bảy Lạnh Lùng Bảy Thú Công Giai Nở Chiều Dưới Hạt Mưa Trăng XóaEm Nợ Tôi Nhiều Bao Nhiêu Cho Đủ Theo Khói Lam Chiều Mưa Nhạt Nhà Từ Cứ Bang QuaBởi Tháng Bảy Em Nhắn Tin Sẽ Tới Tôi Lại Chờ Đợi Em Giữa Mây Về TrờiMây Sáng Trời Đen Mùa Màu Rất Thức Chữ Đâu Như Em Tự Thấy Mơ HổMơ hổ chiếc lá tui tàn dụng tàn khi gió quaCơn mơ chiều về còn gì có vô sắcCuốn theo ngày tháng về hình nhau có gì hạTôi lại đắm mình trong cơn mơ tẩm tạLái xe một mình những con tiêu thân bay vào mắtTôi gạt nước bay dễ ngang con đường tặngKhông ánh đèn đường,không vòng tay ôm chặtKhông em chỉ lỗi bóng tối đối mặtTôi cứ đỡ đợi vì tim tôi đập là vì emMưa không tuấn đi,gió lại sầu và mằnĐêm vì có đem lại gì đâu dần vạt chiNhững ngày cả hai ta đều biết trái tim này sẽ đổi thayChúng ta đã từng trải qua bao nhiêu ngày thoáng đam mêThế mà đâu ai có giữ nổi những cơn mưa ngấu ngày hèVậy thì em đâu vậy nhỉ?Mày đã bay ngang trời vềThôi em ơi, hoa xinh sắp chín rồiChỉ sau cơn mưa sau kiếpHình bóng mai không quay vềMai em rung lên theoNhịp từng hát thanh lung rơi xuốngQuay về kí ức đóTừng phong phút đen theo bờMang lại niềm đau sauTừng câu nói em buồnBiết sao không dài đếnMùa trắng ớt đắm nơi này tiếng tan tôi bàn tênTừng tầng mây lăng thâm vô cắ quay về nhung nhớTiếng gọi từ em sao em mong quênMang lại niềm đau sâuTừng câu nói em u hồn em xa đêmBaby baby,cơn mưa băng nước mưaAnh đã từng nghĩ sôi tóc em là mâyAnh cũng chưa quên mùa hương theo gió bayAnh vẫn còn nhớ nụ nàn mưa tháng 7Em trả lại gần ôm chặt anh vòng tayAnh tưởng ánh mắt em là rừngVề trái tim tận xanh lạc lối như trành bìnhAnh tưởng hoa phượng kia là lửaCứ đốt cháy mưa hôn ta cho nhau ban trưaLối xưa đường mòn giờ toàn cỏ dạiCơn mưa chỉ có ký ức em bỏ lạiAnh muốn chạy thật xa lưng nào bên một aiAnh muốn tìm người lạ mong dựa vào bờ vaiNhưng tháng 7 trong anh vẫn còn mãiVà anh biết tháng 7 của em chưa nhạt thaiAnh đếm tự hạt mưa rơiTừng hạt mưa rơi,lũy thưa thành hàng ngàn đêm chăn trờiAnh quen với từng đêm chơi vơi,nên anh nói với gương câu chuyện anh than thởAnh có một mảnh trăng đã tan vỡ,có hôn một lần duyên nhưng lại không ai nợCòn tất cả mọi thứ đù biến anh thành một kẻ mộng mơLà giọt mỏ hôi đưa khiến cho mệt nhọc,là giọt nắng mắt như anh em bật khócLà khi bờ mũi đã khô bàn tay đã thôi trái tim đã không thể nào thêm một lần mở cửaNăm tháng làm ua đi bò xanh,em đến rồi lại cũng bỏ anhTình ca ngày qua ghi trong vờVì sao cơn mưa ta chếtVì sao cơn mưa ta chếtVọng mai không quay về,mai em rung lên Cố đơn theoNhịp từng hát thanh lung rơi xuống,quay về kí ứcĐó,từng thoáng phút đen theo mưaMang lại niềm đau Sau,từng cơn mưa em buôngĐể sao không dàiMộng trăng hớt đâm nơi nàyTiếng tan tội vàngTình tâm mây lăng tâm vô cớTình yêu em vô cớ quay về nhưng nhớ tiếc gọi từ em sao em mơ quênMang lại niềm đau sau tặng câu nói em buồnBaby baby,cơn mưa mơ ngạc mơGiúp tôi tìm về một câu thôi tôi buồn
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật