Tình yêu thương của những Đấng Sinh Thành là vô hạn giữa cái hữu hạn
của đời sống này.Một kiếp người trong cõi Nhân Sinh này,được làm con của
Cha,Mẹ là 1 niềm hạnh phúc vô hạn của mỗi đứa con.Thế mà,chúng con,có
đời nào nhận ra cái giá trị bất biến này.
Rồi có bao giờ ta lại lo rằng,mình sẽ đi sớm hơn,sẽ chẳng kịp phụng dưỡng
hay chưa kịp làm gì cho Mẹ Cha?
Giữa những ngày Vu Lan của tháng 7,xin dành những tình cảm đẹp nhất,sự
tri ân đến Đấng Sinh Thành của tất cả chúng con,những người con trên khắp
các nơi của Thế Giới.
Hãy tha lỗi cho chúng nếu có một phút nào đó,chúng con đã làm Cha Mẹ
buồn hay lo lắng vì chúng con.Mãi đến khi,được làm Mẹ Cha thì chúng con lại
hơn hết hiểu rằng,đó là cái tình yêu thương vô hạn,thứ tình yêu không có
ngày kết thúc,không có hạn định hay chẳng có bất ký một điều kiện nào.
Một lần nữa,Anh Khoa xin chia sẻ những tình cảm của chúng ta dành cho
nhau.Xin kính tặng một cành hoa hồng đến cho tất cả những người
cha,người mẹ trên thế gian này nhân Mùa Vu Lan bao hiếu đã về.
-Lời ru cho con(Xuân Phương)-Trần Thu Hà
-Những ô cửa xanh(Trần Lê Quỳnh)-Đức Tuấn
-Cha và con trai (Châu Đăng Khoa)-Lê Quang Minh
-Màu trắng(Trần Lê Quỳnh)-Hiền Thục
-Sa mưa giông(Bắc Sơn)-Hương Lan
-Gặp mẹ trong mơ(nhạc Hoa,lời Việt)-Thùy Chi