1 mình trong màn đêm tối
lạc lõng nơi con tim làm bước chân càng thêm rối
ta phải đi tìm lại bản thân
tự ti mặc cảm là thứ làm ta bị cản chân
chỉ muốn mang những nụ cười đến mọi người
cứ nghĩ sẽ nhận lại dc niềm vui và nghe tiếng họ cười
chỉ thật thà tin vào mọi thứ người ta đã nói
nhưng mình đâu biết những nụ cười kia chỉ là giả dối
vẫn biết những kỉ niệm đẹp sẽ khó phai mờ
và em nên biết đằng sau tất cả sẽ luôn có ai chờ
đã từ lâu muốn chôn giấu bao nỗi buồn đau
anh cũng cố gắng cười để che đi mọi nỗi buồn rầu
điều ko đổi là câu hỏi luon gắn liền câu trả lời
tình mình cứ như câu hỏi nhưng ko câu trả lời
đã quá mệt mỏi với những mảnh ghép hỗn độn và rã rời
bức tranh sẽ ko hoàn chỉnh cho dù mình có cố gắng ghép cả đời
[.....]
những ngày wa anh đã đau đớn và dày vò
những ánh mắt, những bức hình của những ngày đó
nhìn người ta tay trong tay lòng thấy cô đơn
có lẽ giọt nước mắt giờ đã khô hơn
chỉ muốn giữ lại một chút cho riêng mình
lấy âm nhạc làm chỗ dựa cho trái tim mình
hãy để anh yêu em yeu trong từng suy nghĩ
chỉ là trong tâm trí khi lời nói ko còn giá trị
những bài rap anh viết, hãy giữ như la kỷ vật
rồi đến ngày mai, khi ko còn nhau, không còn gì để mất
anh vẫn thiết tha, dc thấy nụ cười em
niềm vui sâu bên trong ko cần nói hay viết ra
bài này đến từ con tim nơi nó xuất phát
không cần chuẩn bị vì mọi thứ cũng trở về đất cát