Bầu ra bờ sông ngắm trời đất mênh môngTrời cũng dương sầu nên trời làm cơn mưa đoBầu thăm khăn khô trong đỏ đi về trăm hươngSợ mặt mình nhẹ không kịp thấy người thươngTía hỏi má trông suốt ngày bầu ra bầu sôngBầu phải dối lòng ra ngồi giặt đôi áo cổGiặt áo tương tư một người đã lâu không vềMột người đã quên câu thề,lời thề,hô thề.Ra bờ sông, ra bờ sông,buồn trông,mơn mang con nước đối dòng.Thấy sao tình mình giờ cũng như lục bình.Rải đây mái đó,còn sống là còn lo.Ra bờ sông, ra bờ sông buồn trông,Thương ai một giả hài lòng.Đỡ xa phương nào,tộc xanh xoay màu,Đợi người qua mau.Bậu ra bờ sông,xuống thời gái hưng ongGiờ mắt đã mờ,lưng cong vì mạng thương nhớBậu cũng như bao nhiêu người con gái quê mìnhGiữ câu chung tình,dù người vô minhRa bờ sông, ra bờ sôngBùn trông mênh mánh con nước đôi dòngThấy sao tình mình giờ cũng như lục bìnhRải đây mai đó còn sông là còn lơRa bờ sông ra bờ sôngBùn trông thương ai một giả hãi lòngNỡ xa phương nào,tóc xanh phai màu,đời người qua mau.Bộ ra bờ sông,suốt thời gái hưng ông,Giở mắt đã mờ,lưng con gì mãn thương nhớ.Bỏ cùng như bao nhiêu người con gái quê mình,Giữ cô chung tình,dù người vô minh.Bảo cũng như bao nhiêu người con gái quê mình Giữ câu chung tình Dù người vô minh