Bài hát: Quyển Châu Liêm - Hoắc Tôn
Ghi khắc sâu từng nét mày trong tâm
Bức họa đong đầy tưởng niệm
Loang lổ tràn
Dòng mực chảy
Thiên gia văn
Đều ố vàng
Đêm tĩnh mịch
Song sa mờ mờ sáng
Tay áo phất, múa lên điệu vũ trong cơn mộng bồi hồi
Lòng dâng đầy nỗi tương tư.
Nàng lưu luyến
Lê hoa lệ
Bóng hồng lặng lẽ chờ ai?
Y nhân không lưu, dần dần tiều tụy.
A, hương son ấy
Vén lên bức mành
Vì ai?
A, không thấy xe về
Trăng khuya vằng vặc
Tình này nan kham.
Mưa phùn đầu xuân giăng giăng sớm ấy
Bâng khuâng gọi tỉnh lộc xanh
Nghe gió nhẹ
Reo bên tai
Thương thay nước chảy hoa rơi
Giữa nơi sương khói đàn ai ngâm dài?
______________________________________________________________
Khắc ghi sâu trong tim từng nét mi đường mày
Đong đầy nỗi nhớ nhung vào bức họa
Thấm nhuộm cả sắc mực tràn
Sách ngàn chữ cũng đều ố vàng
Đêm tĩnh mịch, rèm thưa đã mờ mờ sáng
Phất tay áo lên, điệu múa nào trong mộng thướt tha mà yêu kiều
Lòng dần dâng tràn nỗi niềm tương tư
Bởi quyến luyến mà rơi lệ hoa lê
Lặng yên họa, hồng nhan đợi ai quay về
Trống vắng, người ấy cứ dần dần hao gầy ...
A... Hương vị môi son ấy ....
Vén rèm châu lên là vì ai?
A... Nơi của người đã chìm trong sương mờ
Vầng trăng khuya sáng tỏ
Giấu sau tay áo dòng lệ nào thầm lăn...
- - - - - - - - - - - -
A... Hương vị môi son ấy....
Vén rèm châu lên là vì ai?
A... Nơi của người đã chìm trong sương mờ
Vầng trăng khuya sáng tỏ
Giấu sau tay áo dòng lệ nào thầm lăn...
- - - - - - - - - - -
Mưa phùn thấm nhuận, trông bên sương khói, một rặng liễu xanh
Sầu đau quặn thắt, xuân đành bi thương
Ngọn nến tàn hóa thành cơn gió lạnh sớm mai
Nhạn về chốn cũ, lưu lại tiếng buồn than ...
Là ai .... giữa nơi nước trời .... gảy đàn đượm .... nỗi sầu thương.