Jombie:
Anh dị ứng với mùi hoa nhưng vẫn phải mỉm cười xung quanh xanh đỏ vàng
Cầm chiếc khăn mùi xoa mà khắc tên người ta cho nên phải chấp nhậnlời yêu cho đúng rõ ràng
anh muốn mình chỉ 1 chút bên nhau mỗi ngày thấy em thôi là quá đủ anh không thể lỡ làng
hông em đang ưỡn cong môi hồng đi sâu vào trong lòng ướt đẩm cả căn phòng cùng với hơi thở nàng
đến khi vào 1 đêm thấy em nhói lòng
theo tiếng gọi tổ quốc cho nên bây giờ anh cố kìm
hứa ngày nào chung lối hồng nhưng khi đội nón cối vào
vì đất nước đang thét gào anh sẵn sàng nằm xuống chết trong hố mìn
biết là nói ra anh là thối tha thức cả tối qua em sẽ buồn và không tin..
anh nghĩ đơn giản thế này em cũng đủ thông mình
điều anh giấu ở trong tim anh không muốn mất gia đình
Anh Rồng:
Anh quân dân thăng cấp bậc hàm
cầm tay em đi khắp đất phương nam...
luôn hiên ngang miệng nói tay làm...
dùng tim yêu em dẫu có gian nan
dù có chuyện gì thì mình củng đồng lòng...
đời khó ngàn bề ngồi giải quyết là xong...
Lá thu chậm rơi ngay ngày tôi đang nhung nhớ em...
có bông hoa mọc ngay giữa trời...
đứng vương lên cùng tôi đây rồi...
lối đi nay mình tôi khuất đồi...
giữ non sông nguyện hy sinh mình...
lính trong tâm còn em trong lòng...
một lòng này không phai
chọn người chẳng thêm ai
nằm cười để cuộc đời ban mai
Bean:
xưa nhành hoa đã nớ trong đầm dẫu cho sương mù tối đen
mang tình yêu đến khắp muôn loài rừng cây đầy sức sống
mang tình yêu đến khắp muôn loài rừng cây đầy sức sống
đêm nhớ thầm cớ sao em không ngủ được
bao ngày qua em đến bên người mỗi khi trời lạnh giá băng
trong vòng tay che trớ thi thầm bên tai đầy hơi ấm
nhưng 1 hôm anh bước ra đi thế sao không vội nói câu nào
em thẫn thờ tấm thư chia tay giã từ
CỐ bước tiếp đến khi nào mưa ngừng rơi
nhớ bóng dáng viết lên câu thơ lỡ làng
lúc khốn khó vắng ai hằng đêm mà nhớ người
lòng tan vỡ hỡi đêm kia thêm nỗi buồn
CỐ bước tiếp đến khi nào mưa ngừng rơi
nhớ bóng dáng viết lên câu thơ lỡ làng
lúc khốn khó vắng ai hằng đêm mà nhớ người
lòng tan vỡ hỡi đêm kia thêm nỗi buồn