Đêm buông dầnlè loi giữa con phố không anh đènChỉ mình anh cô đơn đi vềCắn thật chặt bường môi để sâu hết những nỗi buồnNhững nỗi buồn anh chẳng hề biết tênđến bây giờ hình như anh cũng đã quen một mìnhcứ như vậy dù không cần ai nữacó đôi lần vài ba người hỏi thấy cô đơn không anh mêm cười cũng thành một hói quenPhải tập quen khi những kí ức đó cứ qua về trong đêmĐôi lần quên ngược em vẫn kề bênRồi tự nhiên nước mắt cứ rớt xuống đau buồn tần con timAnh chỉ muốn đến nơi đâu thật xaĐể lặng nghe tiếng sông vôĐể ngắm bình minh lênĐể đưa khaoKhá trôi vào con sôngChợt nhận ra anh quá yêu đuốiSao thường phải tiếc đuốiĐể niềng vui Dâng tan theo tiếng cườiVà bây giờ anh hình như đã quen một mìnhVậy giờ thì không cần ai nữaVài bả người hỏi anh có cô đơn khôngMỉm cười giờ cũng thành thoát quênPhải tập quen khi những kí ức đó cứ ua về trong đêmĐôi lần quên nhớ em vẫn bên emRồi tự nhiên nước mắt cứ rớt xuốngĐau vô tận con timAnh chỉ muốn đến nơi đâu thật xaĐể lặng yên nghe tiếng sóng vỗĐể ngắm bình minh lênĐể được không khát trôi vào con sôngChợt nhận ra anh quá yêu đuốiSao cứ phải tiếc nuôiĐể niềm vui dần tan thiếu tiếng cườiEm ơi anh đâu em có thấuBao năm bao yêu sầuVỡ cá sấu trong đầuVỡ cá sấu trong đầuTự nhiên nước mắt cửa sơi mãiHôm nay em bên aiAnh đâu thát bao đêm dàiSợ chừng nhận ra anh quá yêu đuốiSao cứ bài tiếc nuốiĐể niềm vui dần tan theo tiếng cườiMột mình anh bướcCả con đường dài phía trướcAnh chỉ mongđược hạnh phúc